[điểm sách] SÔNG XA

Song Xa- Chu LaiĐiểm sách của Nhatbook

Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại” (Nguyễn Duy). Đành mượn lời đề từ của Bên Thắng Cuộc để mở đầu.

Hơn nửa đường lịch sử Việt Nam được biết đến là chiến tranh. Tất cả chúng ta, trải qua hay không trải qua chiến tranh, đều cảm nhận được sự mất mát vô hình trong mỗi cá nhân. Nó hiển hiện đâu đó qua từng câu chuyện trong quán cà phê, trên báo chí, và giữa mỗi lần lễ lạt kỷ niệm chiến thắng. Sông Xa viết về chiến tranh. Trong đó cũng có súng đạn, ám sát, trận càn, phục kích, hầm bí mật, mưu mô, hận thù chết chóc… nhưng giữa cái dày đặt nóng bỏng sáng lòe khói lửa ấy là khoảng tối mục rỗng lạnh lẽo tận cùng.

Trong Sông Xa cũng có địch và ta, nhưng đó là định mệnh của thời cuộc. Ở một góc nhìn nào đó, các nhân vật đều ở cùng một phía. Một ông quận trưởng Quang nổi tiếng ác ôn, thủ đoạn lại nguyện chết dưới tay người mình yêu, trớ trêu thay lại là người chỉ huy đội quân ở phía bên kia. Một huyện ủy Tám Phương quả cảm với mối tình đơn phương chân thành, một huyện ủy Hoài Nhân khác kiên trung nhưng cũng có những ghen tuông nhỏ nhoi tầm thường.

Tuy nhiên, nhân vật chính (chị Thanh) lại làm cho chúng ta nhíu mày. Bởi vì chị quá hoàn hảo. Có thể Chu Lai đã gom góp tất cả những điều tốt đẹp nhất của phụ nữ trong chiến tranh để xây dựng nhân vật này. Khoảng đời được kể quá ngắn ngủi mà nhiều biến cố. Từ một chân rửa bát hèn mọn đến một tỉnh ủy viên bản lãnh, một “con hổ cái Việt Cộng”. Đổi lại những chiến công là nhiều mất mát: mất con, mất chồng, mất em trai, mất người yêu mình, tận tay bắn một người khác cũng yêu mình. Phải thật sắt đá lắm mới vượt qua được mươi năm tàn khốc ấy, để rồi khi hòa bình chỉ còn là “người đàn bà ốm yếu, có mái tóc dài, vẻ mặt xanh xao ngồi tỉa rau ở ngoài vườn”, với đôi mắt trũng sâu.

Không liên quan, nhưng ở đâu đó trong Sông Xa, chúng ta ngờ ngợ rằng một người quyết định tham gia chiến tranh, dẫu bên này hay bên kia, đôi khi không phải là giác ngộ lý tưởng hay tin theo một chủ nghĩa cao siêu nào đó, mà chỉ là xuất phát từ những biến cố cá nhân, từ những con tim đang sục sôi cháy bỏng giữa mất mát mà bên kia hay bên này mang lại. Hoặc chỉ đơn giản là những suy nghĩ lãng mạn, bốc đồng của tuổi trẻ để rồi có những yếu mềm rất con người, và rất đàn bà. Như nhân vật Nghĩa, một phút lẫn lộn giữa thù địch và hấp dẫn đàn ông như muối mặn dằn xé cào cấu vào vết thương hở của tâm hồn.

Chiến tranh đã xa đi rất lâu, nhưng sau khi đọc Sông Xa, không biết có bạn trẻ nào đó chợt chạnh lòng hay không khi có dịp ngang qua con quốc lộ 13, nhìn vào một vệ đường nào đó, tưởng tượng rằng khi xưa có một người nằm đó phơi xác, người bị găm vào ngực cả băng đạn. Để rồi xót xa.

Xót xa không bởi vì cảnh tượng dã man đó, mà bởi khi người ấy nằm xuống, đã để lại một khoảng trống quá lớn cho những người ở lại. Rồi có một đêm sau ấy, có một người đàn bà lặng lẽ tắm cho chồng đang nằm bất động với những vết lỗ chỗ trên người.

29-Thg12-2017

Mọi người có thể đọc tiểu thuyết Sông Xa ở đây.

để lại phản hồi