Khoa học xã hội

Sparta Cổ đại – cái nôi của chính quyền hợp hiến


George J. Chryssikos
Nguyễn Huy Tử Quân dịch


Theo sự chỉ dẫn của Montesquieu, sử gia chính trị và triết học người Pháp, những tác giả hiện đại khi viết về các hệ thống chính trị vẫn nói với chúng ta rằng, chính phủ hợp hiến đầu tiên (constitutional government) ra đời ở Anh Quốc. Quan điểm này là một sự lầm lạc, [bởi] nó không xét đến hệ thống chính trị của Sparta cổ đại. Hình thức của chính quyền vùng Laconi, có những khác biệt về mặt chi tiết nếu đem so với chính quyền Anh quốc, nhưng vẫn mang tính hợp hiến không thể bàn cãi. Vậy thì chính quyền hợp hiến là gì? Chính quyền hợp hiến, là chính quyền ở đó có sự phân chia quyền lực giữa các nhành: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thật vậy, sự phân quyền này đã từng tồn tại trong hiến pháp Sparta.

042 Peloponnesian War Athens & Sparta 431 BC-434 BC Map
Vị trí của Sparta và Athens trong thế giới Hy lạp cổ đại

Đại diện cho nhánh hành pháp là hai vị vua có quyền lực ngang nhau, thuộc 2 dòng tộc hoàng gia Agiad và Eurypontid. Quyền lập pháp được giao cho Hội đồng trưởng lão (Grousia) và Hội nghị nhân dân (people’s assembly). Thêm vào đó, các quan giám sát (the ephors) thực thi quyền giám sát đối với hành động của nhà vua. Họ không phải chịu bất kì sự khiển trách nào và thực hiện chức năng xét xử mọi vụ án dân sự, còn các vụ án hình sự được giao phó cho hội đồng trường lão. Do đó, dễ thấy rằng ở chính quyền Sparta, có một sự cân bằng quyền lực lý tưởng. Quyền lực tối cao của thành bang quả là được giao cho 2 vua thật, nhưng quyền lực ấy chỉ ít bị hạn chế nhất trong khu vực quân sự mà thôi.

Vào thời bình, quyền lực của 2 vua ít nhiều mang tính chất tượng trưng, rất giống với vua Anh ngày nay. Quyền lực thực sự nằm trong tay của các quan giám sát – những pháp quan tối cao của Sparta cổ đại. Họ có một dinh quan chính thức gọi là Ephoreion ở quảng trường thành phố (Agora). Trong quan hệ với nhà vua, họ đại diện cho quyền lực của nhân dân Sparta. Hai trong số họ đi theo hộ tống quân đội trong chiến trận, tuy không can thiệp vào cuộc điều bình khiển tướng của nhà vua, nhưng luôn sẵn sàng đem nhà vua ra xét xử (khi trở về) nếu cần thiết. Aristotle đã miêu tả vị thế của nhà vua ở Sparta là “một kiểu tướng lĩnh có quyền lực không giới hạn và trọn đời”. Còn Isocrates thì nói rằng, người Sparta “phục tùng chế độ quả đầu khi ở nhà, và phục tùng nhà vua khi ra trận”.

Dù Sparta có một hình thức chính hiến khác biệt với chính quyền quân chủ lập hiến hiện đại, thì điều quan trọng vẫn là nó quả thực “hợp hiến”. Nếu một nhánh quyền lực có quyền kiểm soát các nhánh khác, quyền kiểm soát ấy sẽ được đối trọng bởi sự hợp tác thường xuyên giữa 2 nhánh quyền lực kia. Những điều trên cho thấy rõ rằng, Sparta thực sự là cái nôi của hệ thống chính quyền hợp hiến. Nếu hiến pháp Sparta phần nào đó còn sơ khai, thì điều này là hoàn toàn hiểu được dưới góc nhìn của người Sparta với những tính cách riêng biệt, sống ở thế kỉ thứ 7 TCN khi Lycurgus đã tạo ra những luật lệ ấy. Sparta – thành bang hùng mạnh  nhất bán đảo Peloponnesus – ra đời từ sự liên minh của các cộng đồng người Agiadai, người Eurypondiday và người Aideiday trước đó vốn sống tách biệt.

Lycurgus_bas-relief_in_the_U.S._House_of_Representatives_chamber
Hình ảnh của nhà lập pháp huyền thoại Lycurgus trên phòng họp của Hạ viện Hoa Kỳ

Trong lịch sử Hy Lạp, Lycurgus nổi tiếng là người đặt nền móng cho Hiến pháp Sparta. Dòng dõi, những chuyến đi và cái chết của ông, nhưng trên tất cả, công cuộc lập pháp và lập hiến của ông đã được ghi chép bởi các sử gia một cách đa dạng. Luật pháp Sparta được xem là sản phẩm do công cuộc lập pháp của Lycurgus. Người ta cho rằng Lycurgus đã dứt khoát cấm ban hành luật thành văn, cho nên, “luật pháp của Sparta” đơn giản là tập hợp những sự tuân phục đã trở thành thông lệ.

Sparta không có luật thành văn, và toàn bộ hiến pháp của thành bang dựa trên một vài điều khoản của Đại Tuyên bố (Great Rhentra) – một tập hợp các quy định của Lycurgus cùng những hình phạt tôn giáo. Một quan điểm khác lại xem Đại tuyên bố như một khế ước [giữa các cộng đồng người đã liên minh để lập nên Sparta]. Nhưng cả hai cách hiểu này đều không loại trừ nhau: Đại Tuyên bố vừa là một tập hợp các quy định, vừa là một bản khế ước. Nhưng đối với những người Hy Lạp, gần như toàn bộ hiến pháp Sparta được tạo ra bởi trí tuệ xuất chúng của Lycurgus huyền thoại.

Các triết gia cổ đại đã có lý khi ngợi ca chính quyền vùng Laconia. Bởi bất chấp những thiếu sót của nó, chính quyền này đã bảo toàn sự ổn định chính trị lâu dài và giúp cho những người Laconi đưa thành bang của mình dẫn đầu Hy Lạp cổ đại qua hàng thế kỉ mà và giữ vững được nền độc lập của họ lâu hơn bất cứ thành bang nào. Tôi tin rằng, điều này là minh chứng không thể bị bẻ gãy cho sinh lực chính trị Sparta.

Solon2
Nhà lập pháp Solon (638 – 558 TCN), người đã thực hiện những cải cách sâu rộng, đặt nền móng cho chế độ dân chủ ở Athens

Dân Laconi là những con người bảo thủ. Vì điều này mà hiến pháp của họ không cho thấy một sự phát triển nào kể từ thời của Lycurgus. Dù không đổi thay qua hàng thế kỉ, hiến pháp Sparta vẫn đạt được mục đích của nó trong một giai đoạn lịch sử dài. Vào thời điểm Lycurgus làm ra những luật ấy cho Sparta, Athens cũng được Solon tạo cho luật pháp. Mặc dù họ sống vào thế kỷ thứ 7 TCN, nhưng luật pháp họ tạo ra đã trở thành những nền móng quan trọng cho đời sống chính trị của 2 thành bang hùng mạnh nhất trong thế giới Hy Lạp thời ấy. Tuy nhiên, như tôi đã nói, trong khi luật Lycurgus không hề thay đổi trong suốt thời kì độc lập của Sparta, thì luật Solon đã được sửa đổi để trở tự do hơn sau này. Chính vì thế, sự khác biệt giữa hiến pháp Sparta và Athens ngày một lớn hơn.

 

Mặc dù đã có sự phân chia thành nhánh quyền lực, Spart ở mức độ nào đó vẫn mang tính chất của chế độ quả đầu. Các thành viên trong hội đồng trưởng lão được tại vị trọn đời là một thể hiện của tính chất quý tộc. Trong khi đó, Athens là một nền dân chủ, nơi mà quyền lực tối cao nằm trong tay nhân dân.

Về lý thuyết mà nói hệ thống chính trị Sparta không thể ưu việt như chế độ dân chủ Athens được. Đó là một chính quyền hợp hiến tiến bộ hơn hẳn. Tuy nhiên [trong thực tế] chính quyền Sparta ổn định hơn chính quyền Athens. Không phải vì thể chế Athens bị đe dọa bởi những kẻ phản loạn, mà bởi vì thể chế ấy tạo cơ hội cho những kẻ lừa mị thao túng dân chúng. Dân chúng thành Athens rất nhảy cảm trước ngụy biện và sức ảnh hưởng của những kẻ mị dân. Mị dân chính là sản phẩm của nền chính trị Athens, và đây cũng là nơi đầu tiên xuất hiện khái niệm này.

Lycurgus và Solon là những khởi đầu quan trọng cho lịch sử Sparta và Athens. Nhưng công bằng mà nói, tất cả các nền dân chủ hiện đại được sao lại từ nguyên mẫu của Athens, đều có những kẻ mị dân, xác nhận một câu nói cổ xưa rằng: “Ouden kakon amikton kalou”.

Sau cùng, tính cách tự do của nền dân chủ Athens phản chiếu tâm trí phóng khoáng và tự do của con người thành Athens, của tinh thần Attica. Đó cũng chính là điều đã tạo nên nền văn minh rực rỡ, trí tuệ những thành tựu nghệ thuật của Hy Lạp cổ đại. Thế giới hiện đại quả thật đã chịu ơn Hy Lạp bởi tất cả những di sản vô giá và trường tồn này.


Nguồn: Blog Nguyễn Huy Tử Quân


 

Advertisements

Gửi phản hồi