Khoa học xã hội

Xác định nguồn gốc một số địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh


Lê Trung Hoa


Địa danh là một phạm trù lịch sử. Nó xuất hiện và hành chức hàng trăm, hàng nghìn năm. Đó là những tấm bia lịch sử bằng ngôn ngữ. Do đó, soi sáng nguồn gốc các địa danh, chúng ta có thể thấy rõ hơn một số mảng lịch sử của một vùng đất.

Nói chung, đa số địa danh ở thành phố Hồ CHí Minh có nguồn gốc và ý nghĩa rõ ràng, dễ nhận biết. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm địa danh đang là ẩn số thu hút sự quan tâm giải đáp của nhiều người. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số địa danh đáng chú ý.

Trước hết là địa danh vùng Chợ Lớn. Đây là địa danh chỉ toàn bộ địa bàn quận 5, một phần lãnh thổ các quận 6, 10 và 11. Địa danh này đã xuất hiện trong An Nam Đại Quốc Toàn Đồ của Taberd năm 1838. Trong thế kỷ XIX ở vùng đất thuộc quận 5 hiện nay, có ba cái chợ có tục danh chọ Lớn. Đó là chợ Sài Gòn, Chợ Tân Kiểng và ngôi chợ tọa lạc tại nền tòa nhà Bưu điện Chợ Lớn hiện nay (phường 13, quận 5). Ngôi chợ sau cùng này mới được xaay dựng cuối thế kỷ thứ XIX và tồn tại đến năm 1930 rồi mới dời về chợ Bình Tây hiện nay. Vậy tên dân gian ngôi chợ này không thể là nguồn gốc của địa danh vùng Chợ Lớn vì địa danh vùng này đã có trước khi ngôi chợ này được thành lập.

Chợ Lớn xưa

Còn hai chợ sài Gòn, Tân Kiểng? Cả hai đều có trước năm 1820 nên Trịnh Hoài Đức đã đã giới thiệu trong Gia Định Thành Thông Chí. Nhưng chợ Tân Kiểng ở vùng Chợ Quán (nay còn đình Tân Kiểng ở phường 2, quận 5), là vùng ven của vùng Chợ Lớn. CÒn chợ Sài Gòn, nay thuộc địa phận phường 12 quận 5 mới ở trung tâm vùng Chợ Lớn. Trong Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận, Trương Vĩnh Ký có viết: “Thực sự, chợ Lớn năm xưa trên nền chợ Rẫy bây giờ”.

Tóm lại, địa danh vùng Chợ Lớn đã bắt nguồn từ tên chợ Sài Gòn, có tục danh là chợ Lớn, nằm tại phường 12, quận 5 ngày nay.

Kế đến là địa danh cầu Ông Lãnh. Trước đây, có người cho rằng vì cầu nằm gần nhà ông lãnh sự Nguyễn Thành Ý nên cầu mang tên trên. Thuyest này dễ dàng bị bác bỏ vì Nguyễn Thành Ý làm lãnh sự ở Sài Gòn trong thời gian 1874-1883, mà năm 1885 Trương Vĩnh Ký đã viết: “…chiếc cầu gỗ do ông lãnh binh gần đó bắc qua”. Rõ ràng ông lãnh ở đây là lãnh binh  chứ không phải lãnh sự . Có người cho rằng đó là lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng. Thuyết này có hai điểm hợp lý. Thứ Nhất, ông sinh năm 1798, và hy sinh năm 1866; sau năm 1858, ông có đóng quân tại Thủ Thiêm và khu vực chùa Cây Mai. Thứ hai, tại đình Nhơn Hòa, quận 1, gần cầu Ông Lãnh, có bàn thờ ông.

Còn tại sao gọi là cầu Hoa, sau đổi là cầu Bông, bắc qua rạch Thị Ngè, ở giữa quận 1 và quận Bình Thạnh? Trước đây, có người cho rằng vì cầu ở cạnh vườn hoa của Rả quân Lê Văn Duyệt nên cầu mang tên trên. Năm 1991, chúng tôi bác bỏ thuyết này vì cho rằng mộ Lê Văn Duyệt cách cầu Bông đến vài cây số nên không hợp lý. Gần đây, đọc trong cuốn Monographie de la province de Gia Dinh, chúng tôi thấy có đoạn sau đây: “Ông (Tả quân Lê Văn Duyệt) đã xây một ngôi biệt thuej ở Bình Hòa trên mảnh đất có lăng ông, cạnh Tòa bố, trong khu vườn trải rộng đến tận rạch cầu Bông và rạch Avalanche 9twsc rạch Thị Nghè). Chính nơi đấy, ông thích đến ngắm hoa”. Lúc ấy đất rộng người thưa, vườn hoa của Lê Tả quân rộng đến 5-6 km2.  Vậy thuyết trên có thể chấp nhận được. Còn cầu Hoa trở thành cầu bông thì năm 1885, Trương Vĩnh Ký có viết: “chữ Hoa bọ cấm kỵ để kính tên riêng một ông hoàng”. ở đây, Trương Vĩnh Ký có một sai lầm: hoa không phải tên một ông hoàng mà là tên mẹ vua Thiệu Trị, bà Hồ Thị Hoa, quê ở Thủ  Đức.

Sau cùng là địa danh Bến Dược. có hai giả thuyết về nguồn gốc địa danh này. Thuyết 1 cho rằng Bến Dược do bến Vượt (sông Dài Gòn) của quân giải phóng mà ra. Một số người bác bỏ thuyết này vì cho rằng địa danh này đã có trước năm 1945 mà người miền Nam không dùng từ “bến vượt”. mặt khác, ở vùng này có địa danh ngã ba Dược. Hoàn toàn không có hiệ tượng “vượt” tại ngã ba này. Thuyết 2 cho rằng vì cùng này chuyên trồng cây thuốc Nam nên người ta dùng từ dược thay từ thuốc. ý kiến này cũng bị bác bỏ vì: 1. Dược là từ hán Việt không dùng độc lập nên không thể nói mua dược, uống dược mà phải nói mua thuốc, uống thuốc, 2. Không có bằng chức nào thấy vùng này tước đây trồng tập trung cây thuốc Nam mà chỉ trồng cây thuốc lá và chỉ có địa danh ấp Xóm Thuốc (ở xã An Phú, huyện Củ Chi) chứ không có ấp Xóm Dược.

Gần đây, chúng tôi tìm được địa danh Xóm bà Dược tại khu vực này. Dược ở đây là tên một người phụ nữ. Các bến tại xóm này chắc ban đầu tên bến Bà Dược, sau đó rút họn thành bến Dược (rồi trở thành tên vùng Bến Dược). Giống như cầu Xóm Kiệu thành cầu Kiệu, sông Ông Đốc thành sông Đốc, bánh vú bò thành bánh bò, dầu con rái thành dầu rái… Tương tự như trên, ngã ba Bà Dược thành ngã ba Dược.

Tóm lại, việc giải mã nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của các địa danh là một vấn đề không đơn giản. Bởi vậy, có những trường hợp chắc chắn đúng vì có cứ liệu lịch sử đầy đủ và rõ ràng. Nhưng cũng có những trường hợp mức độ tin cậy còn rất giới hạn, dễ gây tranh luận. Vì vậy, chúng tôi xem bài này như một cố gắng góp phần nhỏ vào công việc khó khăn trên.■


Nguồn: Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và Tiếng Việt văn học.
PGS.TS. Lê Trung Hoa, nxb Khoa Học Xã Hội, 2005

Để xem chi tiết các chú thích, có thể tải bản scan tại đây: <LINK>


 

Advertisements

Gửi phản hồi