Chờ mong


Trần Hoài Dương


Lời bình:

Tôi đã nghe Trần Hoài Dương kể miệng chuyện này từ hồi nó chưa được in ra. Tôi nghe, và vào lúc cây xuất thần trút là, trong tôi cũng ào ào đổ lộc rung cây, gai gai trên da thịt dấu lạnh thổi về từ miền CHỜ MONG ấy. Những truyện hay, chẳng cần đến các nhà phê bình, tự nó in dấu chất lượng vào người đọc bằng cách này.

Chờ mong đã từng hóa đá nàng Tô Thị, lần này vẫn bằng phép lạ văn chương, chờ mong lại biến một cái cây vô danh thành người. Như người, cây cũng khắc khoải chờ mong để được phô hết vẻ đẹp rực rỡ của mình và khi đã trao gửi được những chín vàng lên trong nỗi mong nhớ héo hắt cây mới chịu rùng mình rụng lá. Cái rùng mình cổ tích hút được vào nó một mạch truyện rất thật, diễn biến truyện như cuộc chạy tiếp sức của chuyến xe đò dừng bất chợt, bước chân hối hả tình bạn và trận gió vẫn chờ đâu đó giữa mênh mông vàng thu tháng mười để đúng hẹn, ào tới rung cây.

Truyện viết cho thiếu nhi đấy, nhưng bảo đó là chuyện tình người lớn cũng được. Một tình cảm đẹp đến thế lứa tuổi nào không cần!

Trần Quốc Toàn


 

Tôi không bao giờ quên được những ấn tượng đẹp đẽ mà chuyến đi Đà Lạt hồi tháng mười năm ngóai đã để lại đậm nét trong lòng tôi.

Khi đến chân đèo Bảo Lộc, ngước nhìn lên tôi sửng sốt vì thấy ở lưng chừng đèo có một vòm cây lá vàng rực. Cây gì, tôi không biết tên. Càng đến gần, tôi càng bị mê đi vì vẻ đẹp lạ lùng của cây đó. Tòan thân phủ lá vàng, nhưng là một màu vàng ngời ngợi sức sống, một màu vàng tươi rói có nhung có tuyết mượt mà chứ không phải màu vàng úa tàn. Những chiếc lá xẻ ba, xẻ năm như những ngôi sao rung rinh xao động mỗi khi có một làn gió nhẹ. Lòng tôi rưng rưng, thầm cảm ơn thiên nhiên đã cho mình có được những phút giây hạnh phúc.

nhatbook-Cho mong-Tran Hoai Duong

Năm nay, tháng mừoi lại đến. Những kỷ niệm đằm thắm của chuyến đi trước thúc giục tôi trở lại với Đà lạt. Tất cả lại đang hiển hiện ra trước mặt tôi. Một màu vàng óng trải dài đến hút tầm mắt. Miên man những bờ hoa qùy dại, những thảm cỏ vàng mơ … Tôi nóng lòng mong mau chóng đến đèo Bảo Lộc để được gặp lại cây lá vàng “của tôi”. Qủa thật, suốt một năm qua, tôi luôn nhớ đến cây lá vàng ấy như nhớ tới một người bạn thân thiết. Liệu cây lá vàngấy có còn không ? Năm nay tôi lên, liệu có còn được chứng kiến đúng vào lúc cây đang phô hết vẻ đẹp rực rỡ của mình ? Càng đến gần Bảo Lộc bao nhiêu, lòng tôi cảng thấp thỏm bồn chồn bấy nhiêu.

Cuối cùng rồi cũng đến chân đèo. Tôi chồm nửa người ra ngòai cửa xe, ngước nhìn lên. Người tôi như tan ra trong một cảm giác mát rượi thật dễ chịu khi nhân ra ngay người bạn của mình. Trên cao, cây lá vàng bạn tôi vẫn sừng sững đứng đó. Từ rất xa, tôi đã nhận ra những chiếc lá nhấp nhánh rung động. Cũng vừa lúc xe dừng lại nghỉ cho du khách ngắm cảnh đẹp. tôi rẽ cỏ lau chạy ào đến bên cây lá vàng của tôi. Tôi vỗ nhè nhẹ lên thân cây trắng mốc, mắt tôi ngước nhìn lên vòm cây lá vàng rượi. Lá càng vàng, càng sáng trong hon khi được nhìn từ dưới lên nhờ ánh nắng trên cao tỏa xuống.Vậy là tôi tọai nguyện, được gặp lại người bạn thân thiết mà tôi đã chờ mong suốt cả một năm trời nay.

Vừa lúc đó, một trận gió lạnh ào qua. Cây rào rào trút lá. Nghìn vạn những chiếc lá vàng bị gió cuốn tung lên rồi lả tả rải khắp mặt đất. Chỉ trong thóang chốc, cả một vòm lá vàng rực rỡ là thế, bỗng như tan biến mất. Chỉ còn một thân cây với những cành nhỏ khẳng khiu trơ trụi. Tôi run lên vì xúc động. Thì ra cây lá vàng cũng như tôi, cũng khắc khỏai chờ mong gặp lại bạn cũ suốt bao nhiêu ngày nay. Lá đã chín nẫu muốn rụng từ lâu nhưng cây vẫn cố níu kéo ở lại để chờ cho bằng được tôi trở về. Bây giờ, gặp đựoc tôi rồi, cho tôi được chứng kiến lần cuối cùng vòm lá vàng kỳ ảo của mình rồi, cây yên tâm trút hết lá

Lòng rưng rưng, tôi xoa nhẹ lên mình cây. Cảm ơn nhé, cây lá vàng ! Vô cùng cảm ơn bạn. Xin hẹn gặp lại vào dịp tháng mười năm sau


Nguồn: 45 truyện ngắn Chọn lọc và bình luận, nxb Hội Nhà Văn, 2003

bản scan pdf tại đây: <LINK>


để lại phản hồi