Nhặt lá

Đọc trong thời huyên náo


Nguyễn Tường


Một nhà văn đoạt giải Man Booker hay Nobel có sách được dịch, in tại Việt Nam không còn làm độc giả trong nước chộn rộn cho bằng một cuốn sách trong nước “tin đồn là có vấn đề”.

1 …Thực tế đã có một số nhà văn lớn có tác phẩm đến với độc giả Việt Nam trước khi họ đoạt giải Nobel văn học. Giải Nobel có thể làm cho họ được chú ý vài ba hôm, rồi nhanh chóng bị chìm đi.

Nhà xuất bản cùng lắm cũng chỉ “ăn theo” sự kiện giải thưởng văn chương toàn cầu này với một vài lần tái bản. J.M. Coetzee, J.M.G. Le Clezio, Kazuo Ishiguro ở thị trường Việt Nam đều có số phận “không may” như vậy.

(Patrick Modiano có hơi ngoại lệ, các cuốn sách của ông được chú ý nhiều hơn vì sách mỏng, các tựa sách được đặt theo kiểu 0″lạc lối”, tình cờ bắt đúng “trend” [xu hướng] của những độc giả “tuổi thanh xuân” ưa “lạc trôi”!).

Độc giả dần rời khỏi quỹ đạo các sự kiện thuộc giá trị chuyên môn, dễ bị lôi kéo bởi các sự kiện sách gắn với thời sự xã hội. Nhà xuất bản T làm tủ sách các tác phẩm tri thức kinh điển, phát hành trầy trật cả chục năm nay.

Thậm chí nhóm chủ trương đã phải tạo nguồn quỹ để đảm bảo các tác phẩm phổ biến học thuật nền tảng được đều đặn giới thiệu tới độc giả. Các nhà phát hành lớn không mấy mặn mòi trong việc nhận sách từ tủ sách này cho lên kệ vì khả năng tồn kho cao.

Thế nhưng chỉ sau một sự kiện có liên quan đến nhân sự quản lý nhà xuất bản này, những cuốn sách “khó nhằn” bỗng trở nên “có thị trường” đột biến. Nhưng rồi sự kiện lùm xùm ấy nhanh chóng qua đi…

2. Sống trong một thế giới nhiều biến động bởi các sự kiện, các ảnh hưởng tạo ra từ truyền thông, có vẻ như nhóm người đọc “theo thời sự xã hội” sẽ bị dẫn dắt, xô đẩy nhiều hơn.

Bản thân họ bị kéo từ các cơn rúng động này đến các cơn rúng động khác. Sự thỏa mãn được sở hữu những cuốn sách nóng, xu thời sẽ dễ dàng đạt được; chi tiền cho sách có thể nhiều hơn, nhưng hàm lượng tri thức chủ động lại tỉ lệ nghịch.

Tình trạng đọc trong sự huyên náo của thời sự xã hội báo trước những suy giảm chất lượng trong tiếp nhận cái hay, cái đẹp, cái cần thiết – giá trị nói chung – từ sách. Điều này triệt tiêu dần những nỗ lực và năng lực đọc sâu.

Những cuốn sách lúc bấy giờ phục vụ mục tiêu “nắm bắt” tạm thời của sự biết, của thông tin bề mặt để đủ trang bị cho những cuộc tán gẫu trên mạng hay ở quán cà phê hơn là bồi đắp cho đời sống tinh thần một cách bền vững.

Hướng đến một cách đọc hệ thống, có tính chủ động đôi khi lại là một thử thách. Bạn sẽ phải chấp nhận cảm giác cực kỳ lẻ loi trong đám bạn thân đang say sưa phê phán hay ngợi ca một cuốn tiểu thuyết đang “hot” vì một sự kiện nào đó ngoại vi giá trị văn chương, sẽ phải lắc đầu thừa nhận “không biết gì” trước một tác phẩm nổi đình nổi đám vì tác giả của nó đang gây xìcăngđan trên mạng…

 Nhưng bù lại, bạn có cảm giác kiêu hãnh của người kiên định trong cuộc tìm kiếm giá trị, mà ở đó bạn xác quyết rằng cuộc đối thoại với những cuốn sách “nguội ngắt, chẳng ăn nhập gì với thực tế” là cần thiết cho đời sống tinh thần của bạn lúc này.

Và đó là bản lĩnh cần thiết, đầu tiên của một độc giả trong thời buổi mà sự lao xao của đời sống đang can thiệp vào cái tĩnh lặng của những không gian đọc thuần khiết.

Nhạy cảm với những chộn rộn bên ngoài, người đọc dễ đánh mất điều quan trọng nhất của việc đọc: sự bình thản trong chọn lựa một cuốn sách để đọc, sự tĩnh tại và cả thời gian có thể tiếp nhận những cuốn sách trọn vẹn, có hệ thống

Nguồn: Tuổi Trẻ


Advertisements

Gửi phản hồi