Tư liệu

Thơm ngát lá mùi


Huệ Văn


Lời bình: 

Trong con số thuần túy thì cái giả áp đảo cái thật theo tỉ lệ 8/2 (mạnh gấp 4 lần!), nhưng trong thực tế thì ngược lại, cái thật vẫn nhiều hơn cái giả. Là thật cái mỹ tục thanh minh tảo mộ những ngày xuân. Sự thật nói tới ở những dòng cuối truyện, đã đặt những đồng đo la âm phủ vào câu chuyện dương thế này, đặt vào tay nhân vật chính để khắc sâu hơn bản chaast trong sáng đến ngây thơ của một người cha, người thầy tóc đã bạc trắng. Thật cái chuyện, mối quan tâm tới người khác, lối ssong vị tha vẫn còn trong gia đình kia, ở một góc tỉnh lẻ nào đó, nơi cô giáo Hà mỗi ngày lên lớp dạy chính, dạy thêm vẫn đi qua một ngôi mộ cổ. Và anh thợ tên Cường, dù vất vả quanh năm vẫn có một gia đình hạnh phúc để về sum họp trong mùi thơm nồi nước tắm tất niên. Về để dọn thơm mình, trước khi kết thúc tốt đẹp một lường gạt chẳng đặng đừng.

Trần Quốc Toàn

Nhatbook: Đọc truyện này khi uống cà phê trước khi đi làm. Cảm giác khi đọc xong truyện giống như hớp một ngụm cà phê không đường: đắng ngắt nhưng với những ai đủ tinh tế sẽ cảm nhận được cái hậu dịu dàng ngọt lịm.


 

nhatbook-Thom ngat la mui-Hue van-2003

Nghe tiếng xe máy rồ lên ở đầu ngõ, ông Hùng giật mình trở vào nhà, lúng túng như người mắc tội. Thằng Phú, con bà Sáng bên hàng xóm, vừa ở Nga về ăn Tết. Đâu như nó cũng làm ăn buôn bán một chỗ với thằng Thành – con trai ông. Đã hơn tuần nay, ông thắc thỏm đợi nó sang hoặc gọi đến ông mà chưa thấy. Sốt ruột, có lúc ông định tìm tới hỏi, nhưng sợ con mình không gửu gắm gì thì ngượng, lại thôi. Mà thằng Thành cũng tệ, năm hết, Tết đến…

Bóng Phú vừa khuất dạng, ông Hùng lại lò dò ra sân đứng ngóng. Biết đâu!…

Bảy năm nay, con trai duy nhất của ông bà sang lao động ở Nga, những mong mở mày mở mặt. Ai ngờ, bà ấy chẳng chờ được tới ngày con báo hiếu. Còn một mình, ông đành dựa nhờ chàng rể quanh năm đi làm thợ và cô con gái nối nghiệp cha mẹ dạy học. Khổ thân, gái một con mà…Bàn tay nó khô, mắt nó thâm quầng thiếu ngủ. Hai vợ chồng gắng gỏi vì mưu sinh, nhưng sống với nhau hạnh phúc, lại còn động viên ông: “Chúng con giờ dù sao vẫn sướng, chẳng như bố mẹ ngày xưa…”. Ngày xưa thì rùng mình thật, nhưng làm gì ông vhar biết, là đứa đa cảm, nó sao có thể sung sướng, thanh thản khi sáng ra vội vội vàng vàng bế con đi gửi để đến lớp dạy thêm, dạy chính… Dạy thêm là bán chữ. Mà chữ thì  thì cho chứ ai lại bán. Bán chữ là nỗi cực của kẻ sĩ mọi thời! Ai nói thế nhỉ?… càng nghĩ ông càng thương con quắt ruột, giá thằng Thành làm ăn đ]jc, Tết này gửu cho ông chút ít, giúp vợ chồng con hà trả bớt nợ xây nhà thì ông đỡ tủi phận làm cha…

 

Ở dưới bếp, chị Hà dọn dẹp lại ngăn chạn, đánh rửa chén bát. Nồi nước tắm lá mùi thơm ngát, gợi không khí tết nhất ám cúng. Nhưng lúc này chị cũng thấp thỏm mong Phú. Chẳng lẽ Phú quên? Chốc chốc chị lại nhìn vụng cha. Ông Hùng đang cưng nựng cháu. Da ông đen sạm, tóc bạc trắng, chiếc u nhỏ sau gáy gồ lên. Thật tội, làm sao cha hình dung nổi bên trời tây xa xôi kia, anh Thành kiếm được đồng tiền cũng gian nan lắm nỗi. Bỗng lòng chị chộn rộn khi có tiếng gọi:

– Bác Hùng có nhà không ạ!

Ông Hùng chỉ kịp giật mình đánh thót đã thấy Phú vào đến cửa.

– Ối giời! Mẹ hà ơi, bạn của anh Thành về đây này. -Giọng ông Hùng run run. Lâu nay ông tránh nhắc tên Thành, sợ con Hà túng bấn đâm hiềm tị, trách cứ. Giờ, bao giận hờn, thương nhớ bật thành lời.

Hóa ra, thằng Thành không đến nỗi. Nó gửi cho ông một ngàn đồng tiền Mỹ. Anh Phú về nước vội quá, thư nó còn chả kịp viết, không có quà cho cháu ông là phải. “Mai ông cho đi chợ hoa, sắm Tết luôn thể”, ông Hùng rối tít dỗ cháu. Gương mặt ông rạng rỡ, các nếp nhăn giãn ra. Ông nâng lên, đặt xuống những tờ bạc in hình lạ hoắc và lẩm nhẩm tính toán. Rồ ông gói lại, chờ thằng rể, miệng làu bàu: “Hai tám Tết còn nhao đi. Làm lụng thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Sức người chứ có phải…”. Anh Cường- chồng hà- về, ý tứ nhìn vợ, cười hiền nghe bố mắng. Cả nhà vào bữa thật vui vẻ.

*

Đêm đó, ông Hùng không sao chợp mắt nổi. Ông nghĩ về vợ, về các con, về những ngày khó khăn và hạnh phúc. Ông mừng quá! KHông hẳn vì món tiền lớn thằng Thành mới gửi về. Chừng này tuổi, ông còn cần gì cho riêng mình nữa. Thẳm sâu trong lòng ông là nỗi lo sợ một ngày nào đó phải đón nhận tin không lành về con trai ông. Tâm sự với con gái, ông cứ suy nghĩ thế này: “anh con đi chừng ấy năm không gửu gì về cho gia đình nghĩa là nó không làm ăn được. Mà không làm ăn được sẽ có lúc nó liều”.

Bây giờ, mồ hôi nước mắt nó thành tiền, thành bạc ông đang cầm nắm. Ông trở dậy chờ trời sáng.

*

Sớm ra, gọi vợ chồn hà lại, ông bảo:

– Tiền anh con gửi về, vợ chồng đổi đi mà trả cho bớt nợ. Rồi làm vừa sức thôi.

Hà định cất lời thì ông gắt:

– Chúng mày trông nhau trong gương xem, có phát khiếp?

Biết tính cha, vợ chồng chị nhìn nhau không nói.

Nắng hửng lên sau làn mưa bụi. ông Hùng dắt cháu đi chơi chợ hoa như đã hứa, không biết rằng vợ chồng cô con gái ở nhà rưng rưng bảo nhau nhặt ra tám tờ bạc giả trong số mười tờ bạc ông vừa đưa. Tám tờ lòng thành ấy họ nhặt được bên một ngôi mộ cổ, từ Thanh Minh năm ngoái, ai đã hóa mà lửa chê không cháy hết. Còn hai tờ kia là của Phú, cũng lòng thành. Những tấm lòng thành trong cuộc lừa chẳng đặng đừng.


Nguồn: 45 truyện ngắn Chọn lọc và bình luận, nxb Hội Nhà Văn, 2003

bản scan gốc tại đây:<LINK>


Advertisements

Gửi phản hồi