Như thế nào là một nền báo chí tiến bộ?


Như thế nào là một nền báo chí tiến bộ?

Trần Dzĩ Hạ


Vấn đề này đáng lẽ phải đặt ra ngay từ khi sinh viên bước vào trường báo chí. Tức là trước khi giảng về nghiệp vụ báo chí thì nhà trường phải xác định bồi dưỡng cho họ biết “thế nào là một nền báo chí tiến bộ?” để họ xác định được động cơ và pương thức hoạt động nghề nghiệp. Thế nhưng câu hỏi này đôi khi vẫn còn xa lạ đối với nhiều nhà báo, kể cả những nhà báo hoạt động lâu năm. Thực tế cho thấy, vẫn có những nhà báo chỉ biết làm thụ động theo sự phân công tức thời mà chẳng mấy khi nghĩ về sứ mệnh cao cả và trọng trách về nghề của mình. Cần hiểu rõ điều này để mình thêm yêu nghề.

Xét năm chức năng của báo chí (tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, diễn đàn của quần chúng, thư giãn) thì ta đã thấy báo chí thể hiện một quan niệm tiến bộ. Nhưng trong thực tế thì không phải lúc nào, ở đâu điều này cũng xảy ra. Vì vậy mới có hiện tượng quần chúng phê bình hoặc bất bình với báo chí ở nơi này, nơi khác. Báo chí gắn liền với xã hội nên có người đã nói xã hội tiến bộ mới có báo chí tiến bộ. Điều này không hoàn toàn đúng.

Trong thực tế thì có những xã hội chưa tiến bộ, sức sản xuất còn ì ạch, chính thể còn nhiều điều đáng phàn nàn nhưng đã có một nền báo chí tiến bộ.Cụ thể là nền báo chí cách mạng dưới chế độ thực dân phong kiến ở ta. Ở Trung Quốc cũng vậy, dưới chế độ phong kiến nhưng nhiều bài báo của Lỗ Tấn đã thể hiện một quan điển tiến bộ rõ rệt, mà cho đến ngày nay vẫn còn giá trị.

Nhiều nước có tự do báo chí, nhưng chưa hẳn đã có báo chí tiến bộ hoàn toàn. Nền báo chí tiến bộ quyết định bởi vốn tri thức, trình độ và lương tâm cũng như nhân cách của nhà báo.

Vậy nền báo chí tiến bộ có những biểu hiện gì? Nói nhiều thì dài dòng, nhưng nói điều mấu chốt, bao trùm lên các tiêu chuẩn khác là báo chí phải thể hiện quan điểm làm cho dân khôn ra (giáo dục) và mang tính nhân văn. Dù là báo, dù là văn, tức là động đến cây bút thì giá trị vĩnh cửu là giá trị nhân văn. Cũng như văn học, báo chí phải thể hiện tính chân thiện mỹ. Mỹ ở đây vừa thể hiện nội dung mà còn yêu cầu phải thể hiện ở nội dung mà còn yêu cầu phải thể hiện ở hình thức, cách hành văn, cách dùng từ và cả ở điều nhỏ nhặt nhất là không được mắc lỗi chính tả. Nên nhớ một điều là nhà báo vừa là người thầy và người thợ ngôn ngữ để quần chúng có thể học tập. Ý hay mà viết sai thì làm sao rung động được lòng người. Văn học tác động vào tình cảm của người đọc thì báo chí cũng thế. Viết mà không để đọng lại một chút gì trong lòng người đọc thì viết làm gì. Muốn dạy cho dân khôn thì phải nâng cao dân trí và phải dạy cho họ những kiến thức đúng. Nếu đưa ra những kiến thức sai tuyên truyền do dân thì chỉ làm cho người ta có nhận thức sai lầm. Tính trung thực của báo chí quyết định nền báo chí tiến bộ. Nhưng đó chỉ nói lên một nửa của sự tiến bộ. Trung thực ở đây là phải phản ánh toàn diện những gì xảy ra trong xã hội, chứ không phải trung thực là chỉ phản ánh đúng những cái tốt, còn lờ đi, né tránh cái xấu. Phản ánh trung thực là phải phản ánh toàn diện vấn đề, không bưng bít thông tin cũng như không né tránh bất cứ cái gì. Không thông tin một chiều hoặc thông tin sai lệch. Phản ánh trung thực còn phụ thuoojc vào tầm nhìn, chứ không phải thấy sao nói vậy để dẫn tới tình trạng hôm nay tâng bốc lên đến mây xanh rồi ngày mai lại phê phán. Trước một thực tế khách quan xảy ra, nếu nhà báo có tầm nhìn thì phải biết cảnh báo và dự báo.

Nếu so sánh boái chí thời kỳ gần đây từ khi có chủ trương đổi mới với báo chí thời bao cấp thì ta thấy có một sự tiến bộ lớn. Đọc lại những bài báo thời miền Bắc mới giải phóng (vào những năm sau 1954) thì ngày nay ta thấy thật ngạc nhiên. Nào là “Trung Quốc đại nhảy vọt”, “Triều Tiên thiên lý mã”, “Đế quốc Mỹ là con hổ giấy”.. Rồi tiếp theo thì “Ta độc lập trong phe XHCN do Liên Xô lãnh đạo”, “Liên Xô ngày nay là Việt Nam ngày mai”, “Nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nấm”,”Nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe”. Các diễn biến ngoài phe XHCN thì hầu như dân ta chẳng biết gì, mà trong phe XHCN thì chỉ một màu đỏ chói. Báo chí đã làm cho một triệu người nói như một người và một người nói giống cả triệu người. Đúng thì cùng đúng, sai thì cùng sai, khen thì cùng khen, chê thì đồng thanh chê, đó là báo chí đã bỏ qua vai trò phản biện. Hồi ấy, ngoài các nươc trong phe XHCN ra thì dân ta chẳng hiểu biết gì thêm, thế thì mở mang dân trí làm sao được. Muốn mở mang dân trí thì phải đem đến cho quần chúng những nhận thức đúng để dẫn tới những hành động đúng.

Hồi ấy người nào thừa nhận tất cả thì là giác ngộ. Trong khi đó đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn. Một điểm nổi bật của thế kỷ XX là dân ta biết thế nào là tem phiếu, thến nào là sổ gạo. Đất nước bốn nghìn năm lịch sử thì có ba mươi năm tem phiếu. Ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ lành, đắp chẳng đủ ấm. Tring nhân dân thì xuất hiện thành ngữ “mặt nghệch ra như mất sổ gạo”. Ta coi hợp tác xã nông nghiệp là phương thức sản xuất tối ưu trong nông nghiệp, mở tờ báo là thấy ca ngợi “hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ…” Báo chí không hề có phản biện. Báo chí hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội, vai trò của báo chí thì hô hào là chính.

Từ sau thời kỳ đổi mới, bộ mặt báo chí sáng sủa và đa dạng hơn nhiều, thông tin đa chiều. Tuy rằng tiếng nói phản biện còn ít, nhưng nếu nhìn toafnc ảnh báo chí thì ta thấy so với trước đã có bước tiến dài. Không những đã có nhiều loại báo mà việc phản ánh đã đa sắc màu, tầm nhìn đã mở rộng góp phần nâng cao trình độ dân trí. Tiếng nói chống tiêu cực đã có những tác động nhất định. Nhiều bài báo đã bênh vực quyền lợi chính đáng của dân chúng. Người dân đã tìm thấy ở báo chí chỗ dựa tinh thần, tiếng nói của công lý được thwr hiện trên công luận. Đây chính là yếu tố tiến bộ của báo chí ngày nay.

Mặc dù báo chí còn ít nhiều né tránh vấn đề này vấn đề nọ, nhưng nói chung không khí dân chủ đã hiện rõ trên bình diện báo chí. Hiện tượng sùng bái cá nhân là biểu hiện của trình độ dân trí thấp đã hạn chế nhiều. báo chí đã ít nhiều thể hiện là một động lực phát triển của xã hội.

Muốn phấn đấu trở thành nước văn minh thì không thể không chú trọng đến tình hình phát triển dân trí. Vì văn minh và dân trí luôn luôn gắn liền với nhau. Nươc văn minh thì dân trí cao, nước lạc hậu thì dân trí thấp. Một nền báo chí tiesn bộ là một nền báo chí góp phần mở mang dân trí và góp phần thúc đẩy vào sự phát triển sản xuất làm cho đời sống người dân luôn luôn được cải thiện. thế nhưng điều này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội khác như đường lối chính sách và những chủ trương khác nữa. Mối quan hệ qua lại này có nhiều khăng khít, nhưng không phải lúc nào cũng đồng hành, có khi đối kháng nhau, có khi lại hỗ trợ nhau tùy từng thời điểm lịch sử và tùy từng quốc gia. Thực tế báo chí của nước ta đã chứng minh điều này. Trước những rào cản thì đòi hỏi vai trò của nhà báo phải có bản lĩnh, phải biết đấu tranh thúc đẩy sự tiến bộ, làm cho xã hội ngày càng văn minh. Báo chí phải trở thành một động lực phát triển của xã hội. Người làm báo thật đáng tự hào! Nhưng để trở thành một nền báo chí tiến bộ thực sự thì cần phải phấn đấu nhiều. Không thể chờ xã hội tiến bộ thì báo chí mới tiến bộ.

Tóm lại muốn có một nền báo chí tiến bộ thì báo chí phải đạt những yêu cầu sau đây:

  1. Trung thực, không đưa tin một chiều, nói nửa sự thật là nói dối
  2. Không bưng bít thông tin (trừ bí mật quốc gia)
  3. Chống bất công
  4. Chống cường quyền
  5. Bênh vực những người thấp cổ bé họng
  6. Tiếng nói của nhân dân
  7. Dạy cho dân khon ra
  8. Thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội hay đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền
  9. Bài báo phải có tính chiến đấu, phải có phản biện
  10. Không được ru ngủ quần chúng, không đánh lạc hướng quần chúng
  11. Phải có tính chất trí tuệ, biết cảnh báo và dự báo

Như vậy đòi hỏi nhà báo phải có tâm, có tầm, có bản lĩnh. Nhà báo “mắt sáng lòng trong bút sắc” chưa đủ mà phải có gan to, như vậy yêu cầu nhà báo phải có thái độ dũng cảm, dám dấn thân.

Làm công tác chính trị tư tưởng đối với nhà báo chính là bồi dưỡng kiến thức cho họ về một nền báo chí tiến bộ để họ lao vào cuộc chiến đấu trên mặt trận thông tin, nâng cao nhận thức của công chúng trong lọi mặt của cuộc sống.


Nguồn: Thuật làm báo, Trần Dzĩ Hạ, nxb Thông Tin và Tuyền Thông, 2014

bản scan tại đây: <LINK>


 

để lại phản hồi