Chính trị

Điều gì xảy ra khi Trung Quốc trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới?

Có thể bạn quan tâm:


Điều gì xảy ra khi Trung Quốc trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới?

David Batashvili

***

Các cường quốc trên thế giới định hình thế giới bằng nhiều cách. Họ rõ ràng trực tiếp thực hiện điều đó thông qua các hoạt động địa chiến lược, và còn hơn thế nữa. Vô tình hay hữu ý, các cường quốc này xuất khẩu các thỏa thuận giữa họ cho toàn bộ hệ thống quốc tế. Quá trình này tác động sâu sắc đến kinh tế, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa và pháp lý toàn cầu.

Hiện trạng vượt trội của Anh và Mỹ hiện nay cho thấy chính tiếng Anh là ngôn ngữ chung ở hành tinh này, mà không phải tiếng Pháp hay tiếng Đức. Sự phát triển triết học và chính trị ở Anh đã giáng một đòn chí mạng vào chế độ buôn bán nô lệ vào năm 1807, và  Anh có sức mạnh hải quân để đủ mạnh để thực thi lệnh cấm đó. Việc phương Tây chiến thắng trong Thế Chiến thứ Nhất đã nâng kiểu mẫu dân chủ của chính phủ lên hàng đầu trong xu hướng chính trị thế giới, và vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay.

Kể từ nửa đầu thế kỷ XX,Mỹ đã để lại một dấu chân to lớn trên con đường toàn cầu hóa, rõ ràng vượt xa khỏi định nghĩa địa chính trị thông thường. Các giá trị chính trị, hoạt động tài chính và văn hóa lan chảy không ngừng từ Mỹ mang đến những tác động khôn lường. Tất cả các ảnh hưởng mang tính Mỹ đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới hiện tại.

Có thể bạn quan tâm:

Ngày nay, vị trí của Mỹ đang bị Trung Quốc thách thức. Cả hai bên đang cố gắng ở chừng mực nào đó không để cho sự cạnh tranh vượt quá tầm kiểm soát và phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy Trung Quốc đã trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới và họ còn muốn hơn thế. Trong khi đó, Mỹ lại không muốn ai thay thế vị trí dẫn đầu của mình.

Không có gì bất thường ở đây cả. Kể từ đầu thời kỳ hiện đại đến nay đã diễn ra những cuộc đối đầu tranh bá quyền liên tục với những khoảng dừng ngắn ngủi. Thời kỳ Phục hưng và các cuộc chiến tranh tôn giáo, là Tây Ban Nha với Pháp. Từ cuối thế kỷ XVII đến hết Chiến tranh Napoléon, là Pháp chống lại Anh. Trong phần lớn của thế kỷ XIX, là Anh chống lại Nga. Vào đầu thế kỷ XX, Anh chống lại Đức. Trong Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ chống lại Đức và Nhật Bản. Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ chống Liên Xô. Ngày nay, đó là Hoa Kỳ đối đầu Trung Quốc.

Đối đầu không nhất thiết phải dẫn đến một cuộc chiến tranh trực tiếp (mặc dù có thể). Giống như Chiến Tranh Lạnh vậy. Nhưng dầu gì đi nữa thì cạnh tranh giữa Trung và Mỹ cũng sẽ diễn ra, và kéo theo nhiều bên tham gia.

Nếu Trung Quốc thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo toàn cầu, thì nội tình của nó sẽ định hình thế giới bên ngoài, giống như Anh đã và Mỹ vẫn làm vậy. Và nội tình ngay giờ đây không ổn chút nào. Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi từ một chế độ độc tài ôn hòa (so với thời Mao), từ thời Đặng Tiểu Bình sang một mô hình mới gần với chế độ toàn trị.

Điểm khác biệt chính giữa toàn trị và độc tài là dưới chế độ toàn trị là: việc người dân chỉ cần quan tâm đến việc của mình và kiềm chế chống đối chế độ là không đủ. Thay vì hài lòng với niềm tự mãn chính trị, chế độ toàn trị còn đòi hỏi người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày, kể cả những vấn đề không liên quan đến chính trị. Thực tế là nó đang tìm cách kiểm soát tất cả nhất cử nhất động của mọi người.

Đây chính xác là những gì mà chế độ cầm quyền của Trung Quốc hiện đang nỗ lực đạt được. Các công nghệ kỹ thuật số hiện đại cho nó có khả năng xây dựng một phản địa đàng (dystopia) đúng nghĩa, mà cho đến bây giờ mới chỉ được mô tả trong các truyện viễn tưởng. Vào năm 2020, sẽ bắt đầu hoạt động một hệ thống mới của Trung Quốc dựa trên tổng giám sát và dữ liệu lớn để thông báo và đánh giá các hoạt động hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, nó đã hoạt động sớm hơn. Đã có hai mươi ba triệu người Trung Quốc đã bị cấm mua vé du lịch chỉ bởi vì hệ thống nhận biết được các hành vi của họ trong quá khứ.

Nếu bạn nghĩ rằng chế độ toàn trị kỹ thuật số mới này sẽ dễ thở hơn, thì hãy nhìn vào Tân Cương. Khu vực rộng lớn này của Trung Quốc về cơ bản đã biến thành một trại tập trung khổng lồ nhằm để “chuyển đổi” văn hóa của dân tộc thiểu số và tôn giáo địa phương. Tháng 8 năm 2018, có báo cáo cho rằng một triệu người Tân Cương đang ở trong trại, số khác lại cho rằng là hai triệu. Và chính sách này của Bác Kinh vẫn đang tiếp tục. Trên thực tế, số lượng và diện tích của các cơ sở này ở Tân Cương đạt đỉnh vào năm 2017 và 2018.

Tất cả những điều này thực sự không phải là thứ mà người ta muốn thấy ngày càng lan rộng trên thế giới, tuy nhiên, nó có thể xảy ra nếu Trung Quốc trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới.

Thực tế quá trình này đã diễn ra. Lấy Campuchia làm ví dụ, ảnh hưởng của Trung Quốc tạo điều kiện cho các chính quyền địa phương đàn áp dân chủ. Các hoạt động giám sát của Trung Quốc đang lan rộng ra khỏi biên giới. Đơn cử là quyết định của Zimbabwe cài đặt hệ thống giám sát và nhận dạng khuôn mặt do Trung Quốc cung cấp. Tanzania đã áp dụng luật an ninh mạng nhằm hạn chế quyền tự do nội dung internet, giống với mô hình của Trung Quốc. Pakistan đã thiết một một hệ thống giám sát do Trung Quốc điều hành dọc theo tuyến hành

Nếu Trung Quốc đứng đầu thế giới, thì sẽ khó có thể duy trì hình thức chính trị dân chủ đang là chủ lưu kể từ thế kỷ trước. Những chuẩn mực, thông lệ chính trị và pháp lý hiện tại của Trung Quốc sẽ lan rộng theo sau sự thống trị địa chính trị và kinh tế của nó.  Đó là lý do tại sao mà cuộc cạnh tranh này giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quyết định nhiều hơn là vận mệnh của hai quốc gia. Mà nó chính là cuộc tranh đấu cho thể loại thế giới mà chúng ta sẽ sống trong nó.

David Batashvili là nhà phân tích quan hệ quốc tế. Ông đã làm việc tại Hội Đồng Anh ninh Quốc gia Georgia, và đang hiện là nghiên cứu viên tại Quỹ nghiên cứu Chiến Lược và Quốc tế Georgian.


Nhatbook lược dịch

Nguồn: National Interest

Có thể bạn quan tâm:
Có thể bạn quan tâm:

 

Có thể bạn quan tâm:

Gửi phản hồi