Chính trị

Định hình chính sách đối ngoại từ các bài học lịch sử


Định hình chính sách đối ngoại từ các bài học lịch sử

Yoav Tenembaum


Có hai cách riêng biệt để học từ lịch sử: trình tựtương tự. Trình tự là nghiên cứu về một quá trình lịch sử mà dẫn đến một sự kiện nào đó. Mục đích của nó là để hiểu rõ hơn các nguyên nhân của một sự kiện. Còn tương tự đòi hỏi một nỗ lực tìm hiểu các sự kiện lịch sử tương tự với sự kiện đang phải đối mặt tại thời điểm hiện tại. Mục đích là để vượt qua rào cản nhận thức để đối phó với các nhân tố hoặc sự kiện mới, và để tạo điều kiện cho trí tuệ vượt qua trước thách thức của những điều chưa biết.

nhatbook-Cuba Missile crisis

Giải thích và thuyết phục

Điểm khác biệt ở đây chính là dùng lịch sử như một công cụ để giải thích và là một phương tiện để thuyết phục. Giải thích để nhằm tăng tường hiểu biết, trong khi thuyết phục thì giống như một chiến lược tiếp thị hơn. Ví dụ như, tổng thống Mỹ John F. Kenedy đã cố học hỏi từ khủng hoảng dẫn đến thế chiến I để tránh sa vào xung đột vũ trang trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Còn để thuyết phục, bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã sử dụng Hiệp Ước Munich 1938 (dẫn đến sự tan rã cuối cùng của Tiệp Khắc và trở thành một từ đồng nghĩa với nguy cơ của chính  sách ngoại giao nhượng bộ) khi ông nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận ở Hoa Kỳ và cả Châu Âu trước dự định tấn công Syria của Hoa Kỳ năm 2003.

Tính tương tự ở đây chắc chắn được dùng để làm sáng tỏ và thuyết phục

Hiệu quả và Dối Lừa

Nhìn lịch sử theo hướng tương tự có thể sẽ hiệu quả hoặc không. Sẽ có hiệu quả nếu áp dụng một cách thận trọng, dựa trên những điểm tương đồng hoặc khác biệt, nhận thức rõ bản chất đặc biệt của từng sự kiện và đặc tính loại trừ giống như công thức đoán học. Còn nếu áp dụng như một tấm gương để cố thấy cái bóng của hiện tại từ quá khứ, thì nó có thể là dối lừa.

Điều quan trọng ở đây là nhấn mạnh sự khác biệt giữa sự kiện và hiện tượng. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba là một sự kiện. Một cuộc khủng hoảng quốc tế là một hiện tượng. Do đó, để có bài học từ cuộc khủng hoảng dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến I, Tổng thống Kennedy đã suy nghĩ về cách xử lý sai của một cuộc khủng hoảng quốc tế đã gây ra một thảm họa. Đó là là bài học chính yếu. Ông đã không cho rằng cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 là phản chiếu của cuộc khủng hoảng dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất.

Phân tích bất định và tất định

Quá khứ không phải là một la bàn chỉ hướng tuyệt đối, mà chỉ đưa ra một định hướng khả dĩ cho tương lai. Lịch sử có đủ các công cụ phân tích để phục vụ cho việc đánh giá, chớ không để dự đoán như người ta thường làm trong lĩnh vực dự báo thời tiết. Điểm khác biệt phải rút ra ở đây là giữa việc đánh giá khả năng xảy ra sự kiện, quá trình diễn ra và sự chắc chắn của nó. Lịch sử dạy chúng ta chỉ nên nhìn xa vừa vừa thôi.

Trong nghiên cứu lịch sử, có sự khác biệt giữa quan điểm phân tích tất định và phân tích bất định. Phân tích tất định phủ định trong khi phân tích bất định cho phép dự phòng. Do đó, nói rằng Chiến tranh thế giới thứ nhất dù sao cũng sẽ xảy ra, sớm hay muộn, biểu thị một quan điểm phân tích tất định; lập luận rằng Chiến tranh thế giới thứ nhất có thể đã xảy ra, sớm hay muộn, phản ánh quan điểm phân tích bất định.

Để học từ lịch sử, cần biết rằng các sự kiện không nhất thiết phải xảy ra. Niềm tin vào số phận hoặc định mệnh mà  chúng vượt ra ngoài sự lựa chọn của con người và những ràng buộc khách quan khiến cho người ta dễ chấp nhận quan điểm phân tích tất định hơn. Còn khi nghiên cứu lịch sử, quan điểm phân tích bất định đã ẩn trong nó cách tiếp cận không-tất.

Sự kiện và biến cố – thuốc súng hay ngòi nổ?

Sự kiện và biến cố là một phần không thể thiếu trong lịch sử. Chúng đóng vai trò không thể chối từ trong việc định hình các sự kiện lịch sử. Câu hỏi đặt ra là liệu sự kiện và biến cố có phải là nguyên nhân hay là ngòi nổ hay không. Lịch sử phản thực tế có thể giúp xác định được điều đó. Đặt một câu hỏi như ‘có thể Thế chiến thứ nhất không xảy ra nếu Archduke Franz Ferdinand không bị Gavrilo Princip ám sát?’ là một ví dụ về cách lịch sử phản thực tế có thể giúp đánh giá liệu một sự kiện cụ thể nào đó có phải là nguyên nhân dẫn đến Thế chiến I hay chỉ là ngòi nổ khích hoạt.

Vai trò của chọn lựa

Trong bối cảnh này, cần nhấn mạnh rằng việc đặt câu hỏi “tại sao loại bỏ chính sách X?” có thể dẫn đến việc khám phá rõ ràng hoặc suy diễn về những ràng buộc mà những người đưa ra quyết định đã phải đối mặt. Chọn chính sách Y, thay vì X, có thể phải làm nhiều với nhận thức về ràng buộc cũng như với nhận thức về các cơ hội. Trong cả hai trường hợp, đều ngụ ý về sự tồn tại của sự lựa chọn. Người ra quyết định giả định rằng có một sự thay thế khả dĩ biểu thị cho ý chí tự do, chỉ bằng ý chí tự do, một sự thay thế mới có thể bị loại bỏ.

Bản chất của lựa chọn không chỉ bao hàm các giải pháp có sẵn mà còn ám chỉ các ràng buộc đang có, vì không có ai ra quyết định trong một môi trường không có giới hạn.

Các quyết định bị loại bỏ có thể còn nói được nhiều hơn các quyết định được thông qua. Bằng cách dựa vào các lựa chọn đã tính trước nhưng cuối cùng bị bỏ qua,  ta có thể vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về quá trình ra quyết định, bao gồm các đánh giá về rủi ro và cơ hội  của từng cái.

Trở lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, người ta không chỉ học được từ lý do đằng sau quyết định của Tổng thống Kennedy để thực hiện việc cô lập Cuba, mà còn từ các lập luận được đưa ra trong việc loại bỏ các lựa chọn khác ( chẳng hạn như một cuộc xâm lược toàn diện, một cuộc tấn công trên không, một cách tiếp cận ngoại giao và không làm gì cả).

Học từ lịch sử đòi hỏi một phân tích hợp lý về toàn bộ quá trình ra quyết định, mà không chỉ là bản thân quyết định cuối cùng đã được thông qua.


Nguồn: www.e-ir.info

Nhatbook dịch


*

Gửi phản hồi