Khoa học xã hội

Hội nghị Diên Hồng nhìn từ một góc khác


Hội nghị Diên Hồng nhìn từ một góc khác

Hồ Dã Tương


Mỗi dân tộc đều có những kỷ niệm vẻ vang để nhắc nhở đến khi lâm cơn nguy biến. Đó là một thứ kích thích tố khả dĩ góp phần đắc lực vào công cuộc quật khởi và cũng là một niềm an ủi vô biên khi vận nước trở nên tuyệt vọng. Dân tộc Việt Nam không ra ngoài thông lệ đó và trong số những thành tích huy hoàng được truyền tụng, chuyện ngội nghị Diên Hồng đã chiếm một địa vị đặc biệt. Hội nghị này được xem như là hiện thân của tinh thần đoàn két và bất khuất của dân tộc ta. Từ thời kháng chiến đến nay hội nghị Diên Hồng đã làm đề tài cho nhiều vở kịch, nhiều bài thơ, bản nhạc v.v…

Mới đây một nhón chủ hòa gợi ý nên triệu tập một thứ hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến toàn dân về chiến tranh và hòa bình. Có lẽ họ mong muốn hay tin tưởng rằng một hội nghị như vậy sẽ đưa đến những kết quả trái ngược với hội nghị Diên Hồng 100 năm trước đây. Trong khi đó phe chủ chiến cũng nhắc đến tinh thần Diên Hồng với mục đích khơi động ý chí quyết chiến của dân chúng và cố tình quên đi rằng, trên lý thuyết, hội nghị Diên Hồng là một cuộc trưng cầu dân ý. Hai phe chú ý đến hai khía cạnh khac nhau của vấn đề, một đàng đòi hỏi thực hiện ý nghĩa nguyên thủy của hội nghị Diên Hồng, một đàng chỉ muốn ca tụng kết quả hội nghị. Nhưng tuyệt đối không ai phủ nhận tính xác thực của những điều ghi trong sử liệu, không ai đặt câu hỏi xem thực sự chuyện gì đã xảy ra tại hội nghị. Biến cố Diên Hồng là một trường hợp hãn hữu nếu không nói là độc nhất vô nhị trong lịch sử các chế độ quân chủ. Thế nhưng không thấy ai công khai tỏ vẻ ngờ vực và tìm kiếm xem có gì bí ẩn bên trong sự kiện lẻ loi và bất thường đó không. Những thắc mắc ắt hẳn đã nhen nhúm trong trí nhiều người nhưng chúng đã bị tình cảm lấn át hẳn đi nên không hình thành rõ rệt và không bộc lộ ra ngoài được. Chúng ra hãy bình thản giở lại trang sử cũ để xem những điểm nào còn mù mờ đáng đem ra thảo luận.

nhatbook-Vài nghi vấn về hội nghị Diên Hồng-Hồ Dã Tương-1970

Sử ghi rằng tháng Chạp năm Giáp Thân (1284) Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hạ lịnh triệu các bô lão toàn quốc tới điện Diên Hồng để hỏi ý kiến về việc quân Mông Cổ tiến đánh nước ta, các bô lão đồng thanh đòi quyết chiến khiến cho vua cùng các quan và tướng sĩ đều phấn khởi nên ngả hẳn theo chủ trương dùng võ lực chống ngoại xâm.

Điều thích thú nhất mà chúng ta không được biết là hội nghị diễn tiến như thế nào. Điện Diên Hồng chắc chắn không đủ rộng để chưa tất cả bô lão trong nước dù nước ta lúc bấy giờ mới có vài triệu dân. Như thế chỉ có một số bô lão được tuyển chọn vào yết bái vua thôi. Nhưng chọn theo tiêu chuẩn nào? Tuổi tác chăng? Địa vị xã hội chăng? Ai đặt ra tiêu chuẩn đó? Giải đáp xong những câu hỏi trên mới quyết đoán được xem các bô lão họp ở điện Diên Hồng có đầy đủ tư cách để đại diện thần dân mà nói lên ước nguyện của họ không. Chắc chắn là việc tuyển chọn bô lão không thể thực hiện một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh được vì thời gian cấp bách quá (hội nghị diễn ra lúc quân Nguyên sắp tràn tới Lạng Sơn). Ngoài ra, dù theo tiêu chuẩn gì đi nữa, các bô lão được chọn cũng chỉ đại diện cho đan chúng một phần nào mà thôi. Kính nể, tuân phục các bô lão không có nghĩa là đồng nhất tư tưởng với các vị đó trong mọi vấn đề.

Sau những thắc mắc về tư cách đại biểu của các bô lão, có thể nêu ra thêm một số nghi vấn liên quan đến phản ứng của dân chúng trước quyết định của hội nghị Diên Hồng (việc triều đình có phổ biến kịp thời và đúng mức các quyết định này không cũng là một vấn đề cần xét lại). Khi biết các bô lão tâu xin vua đánh tới cùng, dân chúng có thái độ nào? Họ nô nức đòi đi giết giặc hay lo âu sợ hãi cho một tương lai đen tối mù mịt? Hội nghị Diên Hồng diễn ra gần lúc Tết (quân Mông Cổ động binh vào ngày 21 tháng Chạp, có thể hội nghị Diên Hồng khai mạc một hai hôm sau), dân chúng rut nhau bỏ ăn Tết để đi chống ngoại xâm hay hối tiếc vì một cái tết dở dang? Có phải chỉ vì các bô lão tuyên bố quyết chiến mà toàn thể dân chúng đều cảm thấy chiến tranh là một giải pháp thật sự cần thiết cho sự sống còn của bản thân mình và của dân tộc không? Các giáo sĩ Kalife chỉ cần kêu gọi thánh chiến một tiếng là được dân Hồi giáo say sưa đáp ứng ngay. Nhưng bô lão Việt Nam được dân chúng vâng mệnh một cách trầm lặng hơn trong việc bảo vệ nếp sống cổ truyền và điều hành guồng máy cai trị chớ không đóng một vai tuồng tích cực trong những công cuộc đòi hỏi một sự xáo trộn toàn diện. Suốt mấy thế kỷ tình trạng đó không thay đổi. Có thể nào một biệt lệ đã xảy ra riêng trong thời kỳ hội nghị Diên Hồng không? Nếu có thì tại sao việc đó xảy ra?

Một nguồn dư luận cho rằng quả thật hội nghị Diên Hồng đã thể hiện đúng ý nguyện của toàn dân vì nếu toàn dân không chủ chiến như các đại diện của họ ở Hội nghị Diên Hồng thì không tài nào ta thắng nổi quân Mông Cổ; yếu tố nhân tâm luôn luôn là yếu tố quyết định trong mọi cuộc chiến tranh. Luận điệu này rất thông thường và nó sai lầm vì đã bỏ sót nhiều yếu tố quan trọng khác như tài dụng binh của các tướng lãnh, khí hậu, địa thế, cơ cấu xã hội, kinh tế, …Thực tế chứng minh rằng chỉ cần một thiểu số lãnh đạo cương quyết và một đa số dân chúng an phận là đủ điều kiện tinh thần để có thể chiến thắng. Đa số này không cần phải nồng nhiệt tán đồng các quyết định của thiểu số lãnh đạo, họ chỉ cam chịu chấp nhận các mệnh lệnh ban ra là đủ. Trong thời kỳ phe Bôn-sơ-vích vừa cướp được chánh quyền ở Nga, các nhóm đối lập nổi dậy khắp nơi, nhiều đoàn quân ngoại quốc ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ, nông dân và thợ thuyền đói khổ không còn tin tưởng nơi chế độ nữa. Nếu Lenin trưng cầu dân ý, chắc ông ta đã thấy đa số dân Nga muốn ngưng chiến để phục hồi mức sống cũ dù sao cũng tương đối đầy đủ hơn. Nhưng Lenin không làm như vậy, với một số ít đảng viên cuồng nghiệt và có tinh thần kỷ luật cao, Lenin đã diệt được đối lập và buộc quân ngoại xâm phải triệt thoái. Lenin thắng trận kong phải vì đã làm theo ý dân, mà chính nhờ dám coi thường nguyện vọng của đa số dân chúng.

Nếu chiến thắng không đòi hỏi điều kiện tiên quyết là tinh thần chiến đấu cao độ của toàn thể thì ngược lại sự đoàn kết của mọi người trong cuộc chiến đều không nhất thiết phải đem lại chiến thắng. Hiện nay trong cuộc nội chiến ở Nigeria dân cúng bộ lạc ly khai Ibo đã triệt để đoàn kết với nhau hầu bảo vệ sự tồn tại của xứ Biafra mà họ mới thành lập. Nhưng với sự nhất trí đó họ tiếp tục thua trận và bị tàn sát một cách có hệ thống bởi chính quyền trung ương ở Lagos. Như vậy sự thắng bại của một tổ chức hay một dân tộc không tùy thuộc vào yếu tố độc nhất là ý chí quyết chiến của toàn thể các phần tử cấu thành. Không thể dựa vào một cuộc chiến thắng lẫy lừng của một nước mà kết luận rằng toàn thể dân nước đó say sưa đòi hỏi chiến tranh. Các bô lão ở hội nghị Diên Hồng đã làm lợi cho tổ quốc nhưng không chắc họ thể hiện đúng tâm trạng của đa số dân chúng thời bấy giờ.

Điều nghi vấn trọng yếu nhất là phương thức điều hành hội nghị Diên Hồng. Trong những bô lão từ khắp nơi đổ về kinh đô chắc chỉ có một số ít thông hiểu nghi lễ triều đình. Cua nhà Trần dù có tinh thần dân chủ đến đâu chăng nữa cũng không thể chấp nhận lối ăn nói và hành động không đúng khuôn phếp của những người còn xa lạ với sinh hoạt triều chính. Các bô lão ắt phải qua một cuộc huấn luyện cấp tốc về nghi lễ do một vị quan đại thần phụ trách. Vị quan này có thể là một thuộc hạ của Hưng Đạo Vương Trần QUốc Tuấn hay biết đâu chính Ngàu cũng đích thân dự khán những buổi huấn luyện đó và đã tạo một ảnh hưởng quyết định đối với kết quả hội nghị. Giả thuyết Trần Hưng Đạo “rỉ tai” bô lão tuy có vẻ xúc phạm tới tự ái dân tộc và uy danh của các bậc tiền bối nhưng nó hoàn toàn hợp lý. Khi một đại hội với thành phần hỗn tạp mà đồng thanh biểu quyết về một vấn đề thì ta có quyền nghi ngờ rằng một bàn tay bí mật đã xem vào để lái đại hội theo một chiều hướng nào đó. Những bô lão thâm nho suốt đời bị ám ảnh về thời thái bình thịnh trị của vua Nghiêu, vua Thuấn và những bô lão quê kệch ngơ ngác trước vẻ lộng lẫy của hoàng cung, bỗng dưng thông cảm nhau trong chủ trương chiến đấu tới cùng, cái cảnh đó có nhoạn mục thật nhưng cũng không kém phần giả tạo.

Chấp nhận giải thuyết có sự can thiệp của Trần Hưng Đạo vào hội nghị Diên Hồng, ta có thể giải thích rõ ràng hơn một biến cố xảy ra trước đó hai năm. Đó là hội nghị Bình Than gồm các vị vương tước và bá quan văn võ trong triều. Vua muốn triệu tập họ lại để bàn sách lược đối phó với nhà Nguyên. Một số không nhỏ chủ trương nên cố giữa hòa khí với Nguyên triều hay ít nhất phải tìm cách hoãn binh bằng những nhân nhượng quan trọng. Duy Hưng Đạo Vương và Nhân Huệ Vương bác bỏ mọi đề nghị nhượng bộ Mông Cổ và yêu cầu chuẩn bị ngay cuộc đề kháng. Rốt cục phe Hưng Đạo Vương thắng thế nhưng chắc Ngài không hài lòng lắm vì nhà vua Trần Nhân Tôn vốn hay do dự. Có thể ngả về phe chủ hoa lúc nào thuận tiện. (về sau, khi bị bại trận vài lần, vua Trần Nhân Tông đã đem chuyện đầu hàng ra bàn với Hưng Đạo Vương). Như thế phải chăng chính Hưng Đạo Vương đã khuyên vua triệu tập hội nghị Diên Hồng với ẩn ý dùng hội nghị này để củng cố những thành quả mà mình thu đoạt được tại hội nghị Bình Than? Nếu quả thật vậy thì Hưng Đạo Vương đáng được tôn làm thánh tổ chiến tranh Chính Trị và chuyện hội nghị Diên Hồng trở thành một huyền thoại. Tuy nhiên ta vẫn có thể tiếp tục hãnh diện vì vào thế kỷ thứ 13 dân tộc ta đã có người vận dụng được một kỹ thuật chính trị tinh vi nhất của thế kỷ 20. Để biết rõ sự thực ra sao các nhà nghiên cứu Sử nên tìm kiếm thêm các chi tiết về hội nghị Diên Hồng và dành công việc ca tụng hội nghị này lại cho các chính khách.


Nguồn: Bách Khoa số 317, 1970

Nhatbook đặt lại tựa


*

Advertisements
KM-TIki-Hội sách online

Gửi phản hồi