Thời sự

Tự hào dân tộc không sinh ra từ hư vô


Tự hào dân tộc không sinh ra từ hư vô

Le Retour Nostalgique


Thời gian là một cuộc phiêu lưu chỉ tiến về phía trước. Một giây trước nó là quá khứ, khoảnh khắc này nó là hiện tại, một giây sau nó là tương lai. Tương lai thì vô định không ai có thể biết trước, hiện tại rồi sẽ tíc tắc trôi qua để tiến về tương lai, chỉ còn quá khứ nằm lại đó mãi, dễ hiểu, và mang chúng ta tới những cảm xúc bình yên, thanh thản của tâm hồn. Và nghĩ về quá khứ, điều đó được gọi tên là lịch sử.

Lịch sử bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, khi ta nhớ lại một bữa cơm chiều mẹ nấu hôm qua, khi trong ta sực vọng ra tiếng ru hời ngày xưa bé, khi ta hồi tưởng về thời thơ ấu vô lo. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt này, nó cũng được gọi bằng hai từ “lịch sử”.

Lịch sử định hình nên cách chúng ta làm người, cách chúng ta sẽ tiếp tục sống mai sau. Liệu, làm gì có ai có thể còn là một con người đúng nghĩa, nếu như đến cả gốc tích, cội nguồn của mình, kẻ đó còn không hề biết được. Và đất nước này cũng vậy, đất nước được tạo nên bởi những công lao của ông bà, tổ tiên, và của những người chúng ta có thể chưa từng biết tới. Khi những con người đó đã nằm xuống rồi, sứ mệnh của chúng ta là giữ gìn, là tiếp nối. Nhưng, sẽ giữ gìn, sẽ tiếp nối như nào nếu như chúng ta không biết chúng ta được thừa hưởng những gì. Lịch sử đã đến và nói với chúng ta những điều đó, lịch sử soi đường cho chúng ta tiếp bước lấy những gia tài quý báu của cha ông.

Một đất nước sẽ không thể tự dưng được sinh ra. Tất cả những người Việt Nam chúng ta đều được gắn kết bằng những giá trị thiêng liêng, vô hình. Sợi dây đó len lỏi vào tận trong trái tim mỗi con người, hoà nhịp. Có thể mỗi nơi có một văn hoá khác nhau, nơi này phong tục thế này, chỗ kia phong tục lại vậy khác, tuy nhiên, trên tất cả, chúng ta đều chia sẻ cùng nhau một quá khứ, chia sẻ cùng nhau một lịch sử. Chúng ta cùng có với nhau bốn ngàn năm để ghi nhớ, có cùng nhau một ngàn năm Bắc thuộc, có cùng nhau một trăm năm đánh đuổi những kẻ tới từ lục địa cách ta nửa vòng trái đất, có cùng nhau những tháng ngày hoà bình, êm ấm. Và chúng ta tự hào.

Lòng tự hào của chúng ta, người ta gọi là lòng tự hào dân tộc. Nó không được sinh ra từ hư vô. Một ngàn năm bắc thuộc không đồng hoá nổi chúng ta, một trăm năm đô hộ của giặc Tây cũng không đồng hoá nổi chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì ta luôn nhớ lịch sử của mình, gốc gác của mình. Ta là người Việt Nam. Và chỉ cần ta luôn nhớ được lịch sử của mình, gốc gác của mình, ta sẽ biết mình cần phải làm gì, luôn biết mình đáng ra phải thuộc về đâu. Và như vậy, cho dù có một trăm năm, một ngàn năm, hay thậm chí dài hơn nữa, vẫn sẽ không bao giờ có kẻ thù nào đồng hoá nổi chúng ta.

Lịch sử, cũng là những lời răn dạy ông cha đã để lại. Đó là những lời răn dạy quý báu mà cha ông ta đã phải đánh đổi bằng công sức, bằng mồ hôi, bằng cả máu và cả nước mắt. Thấu hiểu được những bài học ấy, chúng ta sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm của tiền nhân. Có những người phạm sai lầm, để chúng ta đứng ở đây bây giờ phân biệt được đúng sai.

Rồi có người bảo lịch sử ít áp dụng vào thực tế cuộc sống, nên ai thích thì cứ học và nghiên cứu, chứ đừng lo lắng sao người trẻ không học sử. Họ cũng bảo người trẻ bây giờ quan tâm mấy thứ thực tế thôi như công nghệ, kinh tế, việc làm, những thứ thiết thực trong cuộc sống. Sai rồi. Không ai cấm người trẻ không được quan tâm những điều như công nghệ, kinh tế, việc làm. Đó là những điều giúp họ trong cuộc sống vật chất. Lịch sử không thuộc phạm trù đó. Lịch sử giữ cho họ luôn nhớ rằng: họ là người Việt Nam! Lịch sử trả lời cho họ câu hỏi: Tổ Quốc bắt đầu từ đâu? Lịch sử cho họ hiểu được những giá trị thiêng liêng của “Độc lập – Tự do”. Có độc lập, có tự do rồi sẽ có hạnh phúc thực sự. Vậy nên, họ cần lịch sử. Nếu một ngày chiến tranh nổ ra, và mọi người không ai còn đoái hoài tới gốc gác, ai sẽ sẵn sàng đứng ở tuyến đầu ?

Chúng ta tin người trẻ, vì họ có nhiệt huyết, có kiến thức, và trên hết là có ánh sáng của lịch sử soi đường, chúng ta tin rằng họ sẽ tiếp nối và gìn giữ những giá trị của cha ông ta để lại, và ta tin họ sẽ làm điều đó tốt hơn chúng ta. Hãy tin vào lớp trẻ. Và tôi nhấn mạnh rằng, thế hệ sau sẽ giỏi hơn thế hệ trước.
Tương lai luôn bắt nguồn từ quá khứ.
Muốn nghĩ về tương lai, phải luôn bắt đầu bằng việc nhìn lại quá khứ.
Và giống như đất nước này…
Sử Bất Tử!
Lời viết hộ cho những ai còn nhớ gốc gác Việt Nam.


Nguồn: Fanpage Le Retour Nostalgique

KM tiki-KHuyến Mãi 35 Nhã Nam

Nhatbook đặt lại tựa


*

KM tiki-KHuyến Mãi 35 Nhã Nam

Categories: Thời sự

Tagged as:

Gửi phản hồi