Trong một thế giới đã chẳng còn suy tưởng…


Trong một thế giới đã chẳng còn suy tưởng…

Hân Phan


Trong một thế giới

Có nhiều bạn ngạc nhiên sao tự dưng dạo này tôi lại cứ post hình linh tinh vớ vẩn? Rồi đã lâu không còn bàn chuyện chính sự… Đó chẳng qua là biểu hiện của trạng thái tinh thần. Trạng thái tinh thần sẽ hình thành nên bởi thực tế đời sống đang trải qua. Giữa những ngày vớ vẩn linh tinh, tinh thần ta cũng sẽ linh tinh vớ vẩn, thế thôi.
Đã lâu, không có cuốn sách nào khiến tôi phải đọc hết trong mấy đêm liền. Để rồi say sưa bàn tán với bạn bè về nó. Ừ, cả bạn bè để bàn tán say sưa về sách vở, cũng không có nốt!

Đã lâu, không có một bản nhạc, một bộ phim, một vở kịch… mới nào đủ sức gây chấn động cho cái ao làng nhỏ bé này. Khả năng sáng tạo của chúng ta đang cùn mòn đến mức sắp trở thành động vật nhai lại. Chúng ta nhai lại mọi thứ. Như cái máy được lập trình quay vòng. Chúng ta phải hát đi hát lại bolero không phải vì nó hay mà bởi chả có gì mới đủ sức chôn bolero xuống mộ.

Đã lâu, không có một biến cố sự kiện gì về văn hoá, xã hội, khoa học, tôn giáo,… đại biểu cho sự tiến hoá, phát triển xảy ra, khiến cho tôi quan tâm, suy ngẫm đến ý nghĩa & tác động của nó. Người ta ngày ngày tranh luận về những thứ cũ kỹ, hổ lốn & nhạt nhẽo. Để làm gì nhỉ? Tranh luận, thực chất là cãi nhau, về những thứ cũ kỹ, hổ lốn & nhạt nhẽo như chủ nghĩa xã hội, ai xứng đáng là lãnh tụ, ông bà nào phát biểu ngu hơn hay đứa nào mới là con bò đâu có làm cho người ta tiến bộ! Chẳng ai nghĩ đến việc phải “làm gì?”. Họ chỉ cãi nhau về cái người ta đã làm, làm từ lâu lắm rồi. Và cách cãi nhau thì ấu trĩ đến mức chạm đáy của tầm vóc đối tượng mà họ đang cãi.

Đã lâu, không còn một nhân vật tầm cỡ nào có thể tạo nên nguồn cảm hứng cho xã hội. Lãnh đạo thì xấu từ hình thức đến nội dung. Các tỉ phú thường có nhân hiệu nhạt nhoà hoặc chìm trong tấm màn bí ẩn. Những ngôi sao giải trí thì trở thành đỉnh cao của trí tuệ tầm thường và hành xử như chợ búa. Các nhà khoa học đại tài bận mua bằng, giành ghế và chim gái. Các thanh niên tiêu biểu thì nói năng như những ông già sống vào thế kỷ 20. Bọn giả mạo nổi lên như nấm sau mưa. Thầy giả, sư giả,… thậm chí bây giờ, chết giả cũng trở nên phổ biến.
Đã lâu, trẻ con chỉ vùi mặt vào iPad & smartphone. Chúng nó cứ lầm lũi như vậy từ tấm bé. Mỗi lần nhìn một đứa trẻ cắm cúi vào màn hình là tôi thấy ngao ngán. Dĩ nhiên đây là thời đại của chúng nó. Thời mà “sử dụng” lên ngôi, “làm ra” thoái trào. Chúng nó chả cần phải suy nghĩ để làm ra. Nó chỉ bắt chước cách sử dụng. Và sử dụng thành thạo bỗng trở thành một thước đo “thông minh” vô cùng quái gở!
Thực tế đời sống đó đang khiến chúng ta dần trở nên không còn suy nghĩ và tưởng tượng. Chúng ta chỉ chạy theo, bắt chước, bị nhấn chìm từ từ, từ từ, thật khó để nhận ra. Không ai còn suy nghĩ của riêng mình, vì mỗi ngày đã có ngồn ngộn thứ đập vào mắt đã được “kẻ khác” nghĩ giúp. “Kẻ khác” đó là ai? Là những kẻ đang muốn chúng ta hôm nay cãi nhau về cái gì, trưa nay ăn gì, tối chơi ở đâu… Bọn chúng sẽ đẩy những thông tin chúng muốn xuất hiện trước mắt ta. Trong vài trăm thông tin và chúng đều muốn đó, ta chọn vài, hay vài chục, chọn bao nhiêu cũng nằm trong rọ cả! Nhưng vẫn mang đến cho ta cảm giác tự do và tiện nghi. Đó là social marketing, thế giới mà ta đang sống.
Chính trị gia thực ra cũng chỉ là những con rối. Thế giới này nằm trong tay vài chục gia tộc – tập đoàn. Họ chính là những “đấng sáng thế” trong thời hiện đại. Để bán thuốc giảm cân và thực phẩm chức năng, họ dùng truyền thông để tạo ra những chuẩn mực vẻ đẹp mà người béo không thể chạm tới. Để bán mỹ phẩm trắng da họ dùng truyền thông để khiến người ta nghĩ da đen là xấu quá! Dân Hồi giáo phải là thế lực của bóng tối để các chính phủ húng chó bỏ tiền thuế dân nộp ra mua vũ khí chiến với Hồi giáo… Báo chí, truyền hình, mạng xã hội chính là những “nhà truyền giáo” nhiệt thành của bọn tập đoàn. Ngay cả xu hướng sống độc thân ấy, có khi cũng là kết quả của một chiến lược lâu dài của các tập đoàn hàng gia dụng. Hai vợ chồng, hoặc cả nhà 3 thế hệ có thể dùng chung 1 cái microware, trong khi 1 người độc thân cũng phải xài 1 cái. Thế giới toàn bọn single thì doanh số tăng gấp đôi gấp 3 chứ giỡn?
Trong một thế giới bị điều khiển một cách kín đáo, khát vọng, niềm vui hay hạnh phúc của chúng ta, thực ra là gì?Facebook làm ta hạnh phúc với hàng trăm like cho 1 bức hình đẹp đã được chỉnh sửa tốt hơn ta trong đời thực cả 100 lần. Cái hạnh phúc giả tạo ấy, ai cần? Khi ta cần ve vuốt chính mình, tìm niềm an ủi bằng sự giả dối mà chính ta đồng loã, ta thực yếu đuối biết bao!
Với cái tinh thần yếu đuối đó, ta làm sao còn có thể suy nghĩ, tư duy như một cá thể độc lập, khác biệt và thấu suốt?
Không thể độc lập, khác biệt và thấu suốt thì ta sống một đời sống tinh thần có ý nghĩa gì nữa? Sách vở thường nói, người ta có thể lấy khỏi chúng ta tất cả, từ tiền bạc, danh tiếng, địa vị… cho đến người thân, đời sống. Nhưng có một thứ không ai có thể lấy, đó là tư tưởng. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại chính mình, “tư tưởng” của mình, mình làm gì có “tư tưởng” để mà bảo vệ khỏi một ai đó?

Nguồn: FB Note Han Phan


*

để lại phản hồi