Sự tích Cai Số Đại Vương và Lôi Công Đại Vương thời Hùng Vương


Sự tích Cai Số Đại Vương và Lôi Công Đại Vương thời Hùng Vương

Truyền thuyết dân gian người Việt


Theo thần tích kể rằng: Hoằng công là con cầu tự của người cha tên là Chu Tạo và mẹ là Trương Thị Huy. Cha quê quán châu Hoan (tức Nghệ An sau này) đời đời làm nghề lang bốc thuốc cứu người. tích đức tu nhân.

Bấy giờ ông Chu Tạo, bà Trương Thị Huy đã sinh được năm người con trai, đều tới tuối trưởng thành, lại say nghề cung kiếm, chểnh máng văn chương, khiến ông bà chưa thoả nguyện bình sinh, nên vợ chồng dắt nhau tới chùa Thiên Bảng Sơn làm lễ khấn Phật trời giáng cho phúc lành.

Đêm ấy, ông bà nghĩ lại chùa, giữa lúc đang ngủ mơ mở màng màng bỗng thấy Ngọc Hoàng ngự trên chính điện, lại thây một người con trai dáng người thanh tú, mũ khăn chỉnh tề, quỳ trước ông nói rằng: “Thừa mệnh Ngọc Hoàng thượng để cho xuống hạ giới xin làm con nhà họ Chu, hẹn 60 năm để hộ quốc cứu dân và báo đáp công tu nhân tích đức của nhà họ Chu”. Nghe lời nói chưa dứt, bỗng có ba hồi trống điểm canh đội vào tai, khiến ông tỉnh giấc.

Sau đó bà Trương có thai. Tới đêm trước ngày sinh nở, vợ chồng ông đương nằm ở chính tâm, lúc bấy giờ đã vào cuối canh tư, ông bà vừa chợp mắt giữa khi cơn nửa tỉnh nửa mê thì nghe văng vắng có tiếng người gọi: “Cha ơi! Mẹ ơi, mau dậy mở cửa cho con”. Ông bèn hồi trổ dậy ra mở cửa, nhưng khi ra sân nhịp đông nhìn tây chẳng thấy bóng người, duy chỉ thấy một đám mây vàng từ trên không trung bay về phía tây rồi biến mất. Chỉ trong khoảnh khắc, bà Trương lâm bồn, sinh ra một cậu con trai, hình dung tuyệt vời, diện mạo khôi kỳ. Sình được trăm ngày, cha mẹ đạt tên cho cậu con trai đó là Hoằng công.

Đến năm 14 tuôi, cha cho Hoằng công theo họ thầy Cao Đường tại khu Không Tước. Thiên tư Hoằng công vốn thông minh, sáng sủa, mới học chừng bốn năm mà văn chương đã thông thái, võ bị tinh tường. Bạn bè ai cũng thán phục mà khen là “thân đồng”, không ai không yêu mến. Tới khi 20 tuôi, cha mẹ bỗng dưng không bệnh tật gì mà kế nhau qua đời. Ông chỉ biết khóc than kêu trời, tìm đất tốt an táng cha mẹ. Ba năm tang trở, hương khói phụng sự đúng như lễ nghị. Từ đấy ông thường than thở cùng các bàng hữu trong làng: “Làm kẻ nam nhi phải lo dựng lập công danh, tất. phải là tại chốn sa trường da ngựa bọc thây, Đã là bậc đại trượng phu chẳng lẽ suốt đời chỉ theo đòi bút nghiên thôi sao?”.

Bây giờ, ông còn có người cậu ruột là Trương Công Hàng đương làm quan Phủ doãn ở phủ Thái Bình, đạo Sơn Nam. Ông bèn tìm tới nơi. Sau một ngày ông di tới địa phận khu Bùi (sau đổi là thôn) trang Hạ Bang (sau đổi là xã Hạ Bái). huyện Diên Hà. phủ Tân Hưng (sau đổi là Tiên Hưng), bỗng nhiên trời đất mù mịt tôi, gió mưa gào trút, ông chỉ kịp chạy ẩn vào một ngôi chùa. Tới khi mưa ngớt gió dừng, thì mặt trời vừa xuống núi, ông đành phải tá túc tại chùa. Đến cuối canh hai đêm ấy. ông mở màng như mộng thấy cố một người mặt đó như son tự đi tới trước ông chúc mừng: “Chúc mừng quan bạn đồng liêu tới chơi chùa này”. Ông liền vặn hỏi người ấy: “Thần là ai mà biết rõ về tôi như vậy, sao lại gọi là bạn đồng liêu với ngài””. Người ấy đáp: “Sao ông không nhớ rằng ông là Long thần Thiên Bảng Sơn, ta cũng lại là Long thần của chùa ấy vậy. Ông vâng mệnh Ngọc Hoàng làm người nơi trần thế, sau này ông làm Phúc thần của thôn Bùi, cho nên ta tới mừng nhau mà”. Nghe lời ấy chưa dứt thì bỗng nhiên tỉnh ngủ.

Ông nghĩ bụng chiêm bao là sự bán tín bán nghị, đành phải chờ tới sớm mai tìm đến phú Thái nơi nhiệm sở của cậu ruột để hỏi, thì quả đúng là chuyện song hỉ, khi tới nơi được cậu chiêu đãi rất nông hậu. Ông lưu ở đấy được mấy tháng, sau nghe biết ở động Lăng Xương, phủ Gia Hưng, đạo Sơn Tây có ba anh em Tần Viên Sơn Thánh có nhiều phép thuật biến hóa của thần tiên, nhiều người trong thiên hạ đã kéo nhau tới để chiêm ngưỡng. Ông bèn bái biệt người cậu, sắm sửa hành trang, tìm đến yết kiến Sơn Thánh. Vừa gặp, Sơn Thánh thấy ông là người thông minh. Trí tuệ văn võ song toàn thì ngài vui lắm, bèn tôn ông làm thượng khách, tiếp đãi nồng hậu. Hãng ngày Chu Hoằng thường đánh bạn với khách cũ của Sơn Thánh tên là Lôi công, Lôi công nhường Hoằng công làm anh. Ngày trước Lôi công vốn là người xã Nga Thị. huyện Đông Ngàn. phủ Từ Sơn, đạo Kinh Bác, cha họ Đào tên Túc, mẹ là cán Thị Minh. Một đêm mẹ nằm mơ gặp một ông lão đưa cho một cái lưỡi và bảo mẹ nuốt ởị. Nhân đấy có thai rồi sinh ra Hoằng công. Lại khi mẹ đương sinh ra thần thì nghe trên không trung có ba tiếng sấm nổ vang, trời rung đất chuyển. Hương thơm ngào ngạt khắp nhà. Cha mẹ nhớ đến lúc chiêm bao ngày trước nên mới đặt tên cho thần là Lôi công. Tới tuổi trưởng thành, thiên tư dĩnh ngộ. văn võ song toàn. rất tình tường về võ lược. Lôi công thân cao 8 thước. giọng nói như sấm, bấy giờ cũng tìm đến với Sơn Thánh. Sơn Thánh suy tôn làm thượng khách. Tới nay Sơn Thánh giao du với Hoãng công vồi tôn Hoằng công làm anh.

Lại nói, cơ nghiệp nhà Hùng sắp hết, quốc thế cáo chung, Hùng Duệ Vương sinh hạ được 20 hoàng tử và 6 nàng công chúa, nhưng đều kế nhau lên chầu thiên đế. Bấy giờ nhà vua chỉ còn lại 2 người con gái: gái lớn là Tiên Dung công chúa đã gả cho Chử Đồng Tử, còn người con gái bé là Ngọc Hoa công chúa thì buồng xuân còn khóa ngọc nhuy đương phong, lương duyên chưa hẹn, ngày đẹp chưa bàn. Vua muốn kén rể cầu hiền để nhường ngôi báu. Duệ Vương cho dựng lầu ở cửa Việt Trì, ban chiếu khắp thiên hạ thần dân trăm họ, người nào có đức thông mình tài trí tới kinh đô ứng thí, vua sẽ gả công chúa cho làm vợ và sẽ nhường ngôi báu cho làm vua. Bấy giờ, bến sông thuyền bè đậu san sát, xe ngựa như nêm trước cửa lầu. Văn bút khua rắn cuộn rồng bay, sao rụng sông Ngân; vô trận vẫy vùng, hồ báo hồn kinh, sét nổ sấm dậy rền vang. Tài tử bốn phương ai ai cũng muốn đoạt giải khôi kỳ, nhưng lúc vào trường thì thì người giỏi nghề này, kê khuyết ngón kia, chưa ai toàn vẹn xứng với yêu cầu. Vậy nên khúc ngầm “Đào non vấn đợi trì âm mà chưa xướng lên lời. Người đời mới có thơ ngâm rằng:

Một trời trăng gió bao tình mộng

Bốn bê anh hào khoé mắt trông

Chẳng biết Việt thành quân uẫn khoá

Nào ai động thủ để ai phong.

Lại nói, Sơn Thánh nghe tin mới bảo với Hoằng công và Lôi công răng: “Cổ nhân từng nói: Mỹ nhân nan tái đắc, nam tử ngộ sắc vi kỳ” (Người đẹp khó gặp được lần thứ hai, nam nhi gặp được người đẹp là duyên kì ngộ). Huống hồ lấy vợ lại là công chúa, hiện là con gái của vua là bậc nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà bọn anh em ta chẳng phải là người từ nơi xa tới, thì tất cố cái mối duyên nợ ràng buộc gì đây”. Rồi họ cùng kéo nhau tới trước lầu thì. Bấy giờ Duệ Vương ngự xem thì, vừa trồng thấy Tân Viên vua biết ngay là hậc kỳ tài thông thiên triệt địa, có nhiều phép thuật lấp biển đời non. Vua cho rằng Tân Viên là người tài giỏi vào bậc nhất thiên hạ. Vua liền gọi công chúa tới ga cho Tản Viên.

Tân Viên liền đón công chúa về Sơn động. Lưu Hoằng công và Lôi công ở lại triều phụ giúp vua. Vua rất yêu mến trọng thị hai người. Hoằng công tình tường về toán số. giỏi về văn chương. Vua lại sai trông coi về bình lương và coi việc tính toán lo liệu về thiên văn gọi là Cai số Đại phu. Lôi công làm Điều bạt Đại phu, kiêm coi các quan thủy bộ. Từ đấy vua tôi hòa hợp, thiên hạ thái bình, vạn dân sống cuộc sống yên vui no ấm. Bấy mờ Hoằng công và Lôi công xin vua đi chu du thiên hạ, vua duyệt cho. Hai ông cùng ngồi một xe du ngoạn đó đây, rong ruổi tháng ngày, khi thì hóng mát đùa trăng, lúc lại nhạo khói cột, mây, hỏi bến tìm sông núi đẹp, dạo chơi phong cảnh…

Tới một ngày kia hai ông đi tới địa đầu khu Bùi, trang Hạ Bái, huyện Diên Hà, bỗng thấy hơn chục lão ông đặt sẵn một mâm cỗ có đủ thịt lợn, xôi, trầu, rượu đón rước hai ông. Hai ông lấy làm lạ mới hỏi: “Bà con làm sao biết trước được việc hai chúng tôi đi tới đây mà chuân bị lễ vật hậu hĩnh như thế này”. Các lão ông đều thưa: “Bởi dân Bùi, khu trang Hạ Bái là một ấp nhỏ đã ba bốn năm liền bệnh dịch hoành hành, dân sống không được yên. Đám phụ lão chúng thần hay chiêm bao gặp một vị thần, tự xưng là Bản địa Long thần báo rằng, có một người ở bộ Cửu Chân, họ Chu tên Hoằng. một vị là người Nga Thị họ Đào, tên Lôi, lại chính là Phúc thần của dân các người, thiên đình đã ban xuống giúp đỡ dân trừ bệnh tật mà bấy lâu người vật đều không yên. Đêm trước lại nằm mơ thấy thần báo cáo hay:” Hôm sau hai vị Phúc thần lại trở về, dân các người cần phụ làm lễ nghĩnh đón. Cho nên dân biện lễ xin hai ngài thương cho”. Hoằng công nghe nói bèn bảo Lôi công: “Ba bốn năm trước, nhân tới đây thăm ngươi cậu ruột, tránh gió mưa trú lại trong chùa, ta cũng chiêm bao thấy có câu chuyện ấy”. Hai vị bèn quay vào làng, cho dân lập hành cung để ở. Từ đấy nhân dân khu Bùi được yên ổn. dân khang vật thịnh, hai vị ban cho tiền bạc cho dân mua thêm ruộng vườn để ngày sau các vị sử dụng.

Lại nói, bấy giờ Hùng Duệ Vương đã ở ngôi 195 năm. Thục Phán là chủ bộ Ai Lao từ xa nghe tin Duệ Vương tuổi cao, lại không có cơn trai kế vị, nhần đấy mang hơn 100 vạn tỉnh binh, 8.000 ngựa khỏe. chia làm ð đạo tiến đánh Lạc Việt của Duệ Vương. Vua rất lo phiển, truyền gọi Sơn Thánh vào triều hỏi kế đánh giặc. Sơn Thánh tâu: “Trên hai ngàn năm nay, 17 hệ đời vua thánh chúa thần, tạo cho dân bao ân nghĩa sâu gốc bền rễ và thấm vào xương tủy muôn dân, nhờ vậy mà nước giàu quân mạnh như ngày nay, uy đức của bệ hạ ban rộng ra khấp ngoài bốn bể. Họ Thục không tự biết giữ gìn, lại còn dám xâm phạm thì chúng sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi. Điều này hắn sẽ được nghiệm rõ thôi. Thần nguyện xin tuyển tướng luyện binh, tiêu diệt quân Thục không quá một tháng là dẹp yên chúng'”. Vua ca mừng, duyệt y kế sách ấy của Sơn Thánh. Sơn Thánh tức thì ngày đêm cho người về khu Bùi trang Hạ Bang triệu Hoằng công. Lõi công về triều, đem quân đi dẹp giặc. Hai vị lền đem hết gia thần thú túc là dân ở khu Bùi và binh mã bản bộ về triều, hội cùng quân triều đình do Sơn Thánh thống suất, chia đường đón đánh 5 đạo quân của Thục Phân một trận long trời lở đất, với khí thế trúc chẻ ngói bay. Quân Thục đại bại, Sơn Thánh làm sớ tâu vua tin vui thắng trận. Vua tức thì ban chiếu, triệu quân khải hoàn, mở đại tiệc khao thưởng ba quần tướng sĩ theo thứ bậc cao thấp khác nhau. Phong cho Sơn Thánh là Nhạc Phủ kiêm Thượng đẳng thần. Hoằng công và Lôi công làm Đại vương, tức là Cai số Đại vương và Lôi công Đại vương. Người đương thời có thơ ngợi ca chiến công rằng:

Vung lên tấc kiếm trừ tan giặc

Lấy lại bao thành dâng quốc quân

Non sông muôn thuở xây bền uững

Nhà con hiểu thao nước trung thần.

Hai vị bái tạ ơn vua rồi rước sắc về khu Bùi mở đại yến, khao thưởng nhân dân, phụ lão cùng sĩ tốt. Từ ngày ây hai VỊ ở lại hành cung tại khu Đùi với nhân dân, ngày ngày sống vui vẻ. Sau đấy hai vị mỗi người đều trở về thăm nom quê quán của mình. Hoằng công khi qua núi Thiên Bảng thuộc địa phận Cửu Chân thì tự nhiên hóa; Lôi công cũng tự bay lên không trung mà biến (Đó là ngày 10 tháng 11 ngày hai vị cùng hóa).

Về sau nhà vua nhớ công lao của hai vị công hiến cho dân cho nước, ban sắc cho dân khu Bùi được miễn mọi phu phen tạp dịch: lại lệnh cho lập miếu thờ. Từ đấy hai vị rất hình thiêng, quốc đảo dân cầu đều được linh ứng hiệu nghiệm, nên dân sở tại phụng thờ nhị vị hương khói không ngớt bao đời xưa nay.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

để lại phản hồi