Cỏ và Rác


Cỏ và Rác

Dạ Ngân


co va rac

Chúng tôi thường nhắc nhau, rằng cốt cách người Việt mình giống cỏ. Cỏ ư? Cỏ chứ không phải cây ư? Cỏ thì sao?

Hàng ngàn năm Bắc thuộc, mình thoát ra, một dân tộc nhỏ nhắn và một đất nước nhỏ nhắn bên cạnh Trung Hoa luôn luôn khổng lồ. Triết lý, chữ viết, kinh thư…đều ảnh hưởng, nói thẳng ra là vay mượn. Không vay mượn cũng không được, vì thoát như thế cầm bằng như là thoát thai. Họ là một nền văn hóa rực rỡ khi đó, hưng thịnh khi đó và nhắc đến họ, thế giới đều biết những triết gia của họ như những cây cổ thụ tỏa bóng gần khắp châu Á. Với lịch sử và văn hóa, phải công tâm, đúng không? Một dân tộc không có triết gia thì mãi vẫn là dân tộc nhỏ nhắn.

Không có gì xấu nếu là cỏ. Nhìn sức mạnh của cỏ dưới một tán cây ta sẽ thấy cỏ vẫn xanh, rễ cỏ bám chặt dưới mặt đất và thân cỏ đan vào nhau. Cỏ xanh rợn khi đông đúc và gặp ánh trời, êm ái dưới bóng cây nhưng cây vẫn phải dè chừng chúng. Gặp hạn, cỏ hy sinh thân cỏ để lũ rễ được tồn tại, chỉ vài trận mưa đầu, cỏ loi thoi bật lên rồi mãnh liệt dần, lấy lại phong độ. Một đám cháy, cỏ không giữ nổi mình nhưng giống như khi vận hạn, rễ cỏ vẫn âm thầm sống và ngay sau đó, thân cỏ đã hồi sinh, lá cỏ lại trưng ra màu xanh muôn thuở của nó.

Sự phi thường của chúng ta ở chỗ, chúng ta luôn ngoi lên để tồn tại và phát triển. Nhưng mặt tối của những tấm huân chương là những cuộc chiến liên hồi, để bảo vệ toàn vẹn quốc gia dân tộc và mở cõi, cân bằng với láng giềng. Cùng với chiến chinh là tâm lý và cốt cách chiến binh, không thể nói kết thúc chiến tranh là xong. Có lẽ trong thời Đinh – Lê – Lý – Trần – Lê – Nguyễn và sau này nữa, chấm dứt một chiến cuộc cũng đồng nghĩa với thực tế hậu chiến và nỗi niềm hậu chiến. Chỉ nhìn vào thế kỷ 20 thôi cũng đã thấy, nếu chúng ta là những tán cây thì đã phải đổ vật, bị tận diệt và bị phá hủy. May mà chúng ta là cỏ, kết đoàn, chịu đựng, bật lên và đan vào nhau, vượt qua hiểm nghèo.

Quan sát các bạn trẻ của thế kỷ 21, thấy gì? Chiến tranh ở trong ký ức của gen, xin đừng nghĩ ký ức không di truyền. Thế có nghĩa là gì, là họ được sinh ra và đã có thứ văn hóa trong bộ gen ấy. Là cỏ. Cỏ mạnh mẽ nhưng cỏ bon chen, thậm chí giẫm đạp. Cỏ bền bỉ giấu mình nhưng sức mạnh cộng đồng của cỏ cũng không thể không lường được. Và cỏ thì hồn nhiên, vui xanh, nhún nhảy sống, không cần nhiều dinh dưỡng mà vẫn sống, mảnh khảnh nhưng thi đua sống, dưới ánh trời.

Nhìn họ ở những đám đông lành mạnh thấy hưng phấn và muốn là gió mát, là mưa xuân đồng hành với họ. Cứ thế nhé, lạc quan, giàu năng lượng, uyển chuyển thế nhé. Những nhạc sĩ hăm hở dẫn dắt ở những sân khấu lớn, ai là thế hệ tự cho là già cỗi hãy quan sát và chiêm ngưỡng để ngấm vào mình sức sống bởi tinh thần cống hiến của chiến binh. Và ở mọi lĩnh vực đều có những người âm thầm dâng hiến, như thế, sự âm thầm của rễ cỏ.

Thế nhưng, nhìn cũng chính đám đông ấy ở lễ hội truyền thống hay chùa đình đền miếu mạo thì lại nhận ra một chân dung khác của cỏ. Sao mà bất chấp, sao mà lấn chen, sao mà tầm thường, sao mà bệ rạc, thậm chí bốc mùi? Đấy, mặt tối của chiến trận liên miên, mặt tối của tản cư và chạy loạn, mặt tối của đói rạc và giành giật, mặt tối của mặc kệ, mày chết tao sống! Không ít người đổ thừa do nhà dột từ trên nóc (nhìn các quan lớn đứng trước vành móng ngựa để suy ra), nhìn văn hóa bập bênh do không quan tâm đúng mức đến văn hóa mà chỉ chăm chăm kinh tế kinh tế, công nghiệp và công nghiệp, hoặc là nhìn giáo dục bất cập thì sẽ quy ra rằng do như thế như thế.

Chúng tôi nghĩ khác, sự tan hoang của chiến tranh liên miên là hậu quả vô cùng sâu sắc và kinh khủng. Có người nói ừ thì chiến tranh, cuộc chiến ở hai đầu đất nước ấy kết thúc năm 1989 kia mà. Không, cái trớn của chiến trận nó dài lắm, như trượt ngã của một người đàn ông còn có thể khiến người ấy không gượng nổi, huống chi đó là cú đạp bồi, đạp thêm, đạp sau rốt để một đất nước ngã lần cuối, gần như tử thương. Và bầy cỏ đã gượng dậy, đan nhau, bật lên, úa màu rồi xanh dần.

Cỏ đứng riêng nó có sức mạnh và vẻ đẹp nhân văn như chúng ta đã biết. Nhưng cỏ và rác thì đã khác, vì sao tiêu đề bài này là cỏ và rác? Là vì không ít người trong chúng ta đang xem quốc gia như cỏ rác, nhìn họ hành xử, họ ăn tham, họ xả rác và họ khinh khỉnh, chúng ta sẽ thấy thái độ khinh miệt của họ. Đừng nghĩ đất nước này là cỏ rác rồi nhổ vào nó. Đất nước nào cũng bi kịch và gian nan, làm người là phải tranh đấu, thậm chí phải trả giá. Không ai bày sẵn cổ cho một quốc gia một dân tộc cả.


Nguồn: FB Dạ Ngân


*

để lại phản hồi