Kẻ mang hàng cấm được tôn vinh


Kẻ mang hàng cấm được tôn vinh

Le Retour Nostalgique


Motiejus Valančius

Vào thế kỉ XIX, tại đất nước Litva – khi ấy còn là một phần của Đế quốc Nga, có một công việc phi pháp mà hầu như ai cũng tích cực dính dáng đến dù ít hay nhiều: Đó chính là mang lậu sách.

Một khi hành động phạm pháp đó bị phát hiện, họ sẽ phải chịu những hình phạt vô cùng nghiêm khắc: Bị phạt tiền, bị trục xuất, bị đày ải đến những vùng đất hẻo lánh ở Siberia, hay đơn giản là bị bắn vào đầu khi đang cố gắng mang chúng vượt qua biên giới. Và đương nhiên, đống hàng lậu đó cũng sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức.

Tuy vậy, người dân Litva, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của chính quyền, vẫn tiếp tục mang lậu sách và tàng trữ sách bất hợp pháp, vì họ tin rằng đó là con đường duy nhất để giải cứu dân tộc khỏi vòng kìm kẹp của ngoại bang.

Năm 1795, liên bang Ba Lan – Litva tan rã, phần lớn lãnh thổ của Đại Công quốc Litva bị sáp nhập vào Đế quốc Nga. Trong nỗ lực đồng hóa người Litva, chính quyền Nga đã ra lệnh phá hủy nhiều nhà thờ Công giáo, đóng cửa nhiều trường học hay thậm chí là bắt người Litva sử dụng bảng chữ cái Cyrillic thay vì bảng chữ cái Latin. Người Litva, dĩ nhiên, không hề nhắm mắt làm ngơ và để yên cho người Nga liên tục áp bức dân tộc mình. Họ và người Ba Lan đã tổ chức một cuộc khởi nghĩa năm 1831, tuy nhiên vì lực lượng hai bên quá chênh lệch nên thất bại là điều khó tránh khỏi.

Tháng Giêng năm 1863, ở Đế quốc Nga xảy ra một biến cố lớn: Hàng chục ngàn người Litva và Ba Lan tiếp tục cùng nhau nổi dậy chống lại ách cai trị của Sa hoàng. Cuộc khởi nghĩa ấy sau đó bị dìm trong bể máu.

Chính quyền Đế quốc Nga sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn, đã ban hành một chính sách hà khắc để răn đe tất cả những kẻ đang muốn vùng lên chống đối quyền lực của Sa hoàng: Tiếng Litva và bảng chữ cái Latin sẽ bị cấm sử dụng trên toàn lãnh thổ Nga. Sa hoàng Nga – khi đó là Alexander II, hi vọng rằng đạo luật sẽ giúp xóa bỏ mọi mầm mống nổi loạn, từ đó gia tăng sự trung thành của người Litva đối với đế quốc.
Nhưng ngài đã lầm.

Một số người Litva yêu nước ngay lập tức tìm mọi cách để phản kháng lại lệnh cấm ngặt nghèo này. Do việc xuất bản các loại sách báo bằng tiếng Litva bị cấm đoán, phần lớn những quyển sách và tờ báo hợp pháp bằng ngôn ngữ này vào nửa cuối thế kỉ XIX đều được in ở ngoài nước Nga, chủ yếu ở vùng Đông Phổ thuộc Đức hay thậm chí là ở nước Mỹ xa xôi. Vì vậy, cần phải có những con người mang những cuốn sách in bằng tiếng Litva từ bên ngoài vào lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp – những con người sẵn sàng liều mình băng qua biên giới Phổ – Nga với những bao tải chứa đầy sách trên lưng, được gọi là “knygnešiai” – ghép từ hai chữ “knyga” (sách) và “nešti” (mang một thứ gì đó).

Người đầu tiên khởi xướng cho nỗ lực mang lậu sách là một vị giám mục người Litva tên Motiejus Valančius. Điều này đã truyền cảm hứng cho những người Litva yêu nước khác tiếp tục công cuộc bảo vệ sự sống còn của văn hóa và ngôn ngữ dân tộc mình. Jurgis Bielinis – người được mệnh danh là “vua của các knygnešiai”, đã sáng lập ra mạng lưới mang lậu sách tiếng Litva đầu tiên và tiếp theo đó, rất nhiều “đường dây” khác được thành lập và hoạt động một cách tích cực trong nửa cuối thế kỉ XIX.

Dần dần có nhiều người thuộc đủ loại tầng lớp khác nhau tham gia vào những mạng lưới tuồn sách bất hợp pháp. Từ người già đến người trẻ, từ nông dân cho đến trí thức, từ nhà buôn cho đến giám mục và quý tộc, bất kể nam hay nữ, họ đều đoàn kết với nhau trong phi vụ lớn lao hướng tới một mục tiêu duy nhất: Bảo tồn tiếng nói dân tộc. Mặc dù người Nga vẫn thường “hỏi thăm” và sẵn sàng bắt giam, bỏ tù hay đem những kẻ nào sở hữu sách cấm trong nhà đi đày, nhưng người Litva vẫn không hề nao núng. Người ta ước tính rằng, tính đến đầu thế kỉ XX số sách bất hợp pháp viết bằng tiếng Litva được đưa từ bên ngoài vào trong lãnh thổ Nga có lẽ phải lên đến hàng triệu bản. Gần như ở khắp mọi nơi, từ các thành phố, thị trấn lớn đến những ngôi làng hẻo lánh đều cất trữ một lượng sách bất hợp pháp nhất định và có một ngôi trường giảng dạy tiếng Litva hoạt động một cách bí mật. Ý thức dân tộc của người Litva một lần nữa trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhận thấy được sự thất bại của chính sách cấm sử dụng tiếng Litva, vào năm 1904 đạo luật này được bãi bỏ hoàn toàn, như là một phần nỗ lực đoàn kết các dân tộc của Đế quốc Nga trong cuộc chiến Nga – Nhật.

Sau khi giành được độc lập vào năm 1918, chính quyền Cộng hòa Litva đã quyết định rằng ngày sinh của Jurgis Bielinis (16/3) là “Ngày của Những người mang lậu sách”, nó được coi là một ngày quốc lễ. Hình ảnh những người Litva vô danh mang sách cấm – biểu tượng của lòng yêu nước đã trở thành một minh chứng đầy sống động về việc sức mạnh của ngòi bút và lòng yêu nước mãnh liệt có thể viết nên lịch sử của cả một dân tộc.

Bởi vậy, ai bảo sách vở không có khả năng thay đổi thế giới cơ chứ?


Nguồn: FB Le Retour Nostalgique


*

để lại phản hồi