Trò chuyện với lục bình


Trò chuyện với lục bình

Võ Diệu Thanh


Một ngày bước xuống bến phà trong một cơn mưa lớn nên không thể ngồi bấm điện thoại. Tôi gói mình trong áo mưa nhàn tản nhìn con nước gợn lăn tăn, nhìn lục bình lắc lư chòm lá trong mưa trong sóng. Hình như không có gì là nghiệt ngã, mưa cũng vậy, nắng cũng thế thôi, mấy mươi năm trước cũng vậy.  Chắc nó dư dả thời gian để hỏi tôi. Ê cái bà kia đang đi hay đang trôi vậy, con nước cuộc đời bà đang là mùa lũ hay đang là mùa hạn nhẹ nhàng với hai độ lớn ròng.

Trò chuyện với lục bình. Ừ hồi xưa tôi hay làm như vậy. Chợt thấy hình như tôi đã đi đâu xa lắm mới về.

Tôi đã đi cặp sông từ hồi nhỏ xíu, đi học, đi lấy củi, lấy gạo. Hồi đó tôi đi bộ thiệt giỏi. Đôi tay đứa bé chín mười tuổi ôm một bó nga. Những cây nga dài gấp năm ba lần chiều dài cơ thể đứa bé. Tôi lôi bó nga lẹt xẹt trên đường. Nga quét trên cát nhuyễn. Nga quét qua những xác lá me nước. Tôi không để tâm tới những cây nga.

Tôi cũng ít để tâm người đi chung đường hay người ngồi bên đường, mà thật ra cũng ít người lắm vì dân cư thưa thớt. Tôi chỉ nhìn xuống dòng nước bên cạnh con đường. Tôi thường hay trò chuyện với đám lục bình nhấp nhô trên mặt nước. Ê những kẻ vội vã kia, mày đang đi đâu mà ào ào như vậy. Lúc đó tôi không hề gọi nó là loài hoa vừa trôi vừa nở hay loài cây vừa đi vừa đẻ. Nhưng nó vừa đi vừa đẻ thật.

Những đứa lục bình con nép bên mình mẹ, xíu xiu, nũng nịu như chẳng muốn tách rời. Nhưng rất sớm, mẹ lục bình đẩy con dần xa dần tầm tay và hối thúc, đi đi, tự mà kiếm miếng ăn, tự mà khôn lớn. Chỉ một cơn sóng, một mái chèo rẽ nước, một cái chân vịt, một trận mưa giông, phần ngó kết nối mẹ con lục bình vốn mềm giòn dễ dàng gãy vụn, lục bình con tách mẹ và bầm dập vào đời, tiếp tục bập bềnh, tiếp tục cuộc hành trình của một kiếp đời vừa trôi vừa đẻ.

Lúc đó tôi cũng không biết, cả mẹ cả con chúng nó chỉ trôi chừng mươi bữa nửa tháng là tới biển. Và nơi đó, nước mặn sẽ làm nó héo xào, tan biến. Những mầm non không bao giờ có lối trở về nguồn. Lúc đó tôi cũng không hề biết có những dề lục bình tấp vào bãi cạn. Lũ hết, nước rút nhanh bỏ  lục bình lại với bờ đất dần khô. Chúng ngơ ngác xanh và nếu cơ may có vài trận mưa, chúng hớn hở trổ bông giữa những ngày mắc cạn. Trổ chơi vậy thôi rồi tàn chớ bông lục bình không góp gì cho con đường sinh sản của nó.

Có quá nhiều con đường để chúng tàn lụi nên chúng cũng mạnh mẽ sinh sôi. Bao nhiêu lục bình đã héo xào, hòa vào đất cũng mặc kệ, trên các ngả sông lục bình vẫn dập dìu lắc lư theo nước.

Lúc đó tôi không biết gì về tương lai của chúng. Tôi chỉ biết là chúng đang đi và tôi cũng đang đi. Tôi hay hỏi  để coi mày đi nhanh hay tao đi nhanh.

Những ngày lũ mạnh, nước đỏ ngầu cuộn quyết liệt, lục bình trôi hối hả. Đi chừng mười bước dề lục bình đã bỏ rơi tôi, tôi lại đi đua với những dề lục bình sau đó. Những ngày nước giựt, dòng chảy yếu dần, tôi dễ dàng bỏ lại nó để đuổi kịp đám lục bình phía trước và bắt đầu một cuộc đua mới.

Chỉ một cơn sóng, một mái chèo rẽ nước, một cái chân vịt, một trận mưa giông, phần ngó kết nối mẹ con lục bình vốn mềm giòn dễ dàng gãy vụn, lục bình con tách mẹ và bầm dập vào đời, tiếp tục  bập bềnh, tiếp tục cuộc hành trình của một kiếp đời vừa trôi vừa đẻ.

Những ngày hạn, sông lững lờ với con nước ròng nước lớn, lục bình không lo trôi nữa mà nó cứ dập dềnh trên mặt sông để chờ những chòm hoa. Tôi chẳng còn đua nữa mà chỉ đếm coi mình đi từ dề lục bình này qua dề lục bình kia bao nhiêu bước chân. Tôi đo khoảng cách của những dề lục bình từng chặng như vậy cho tới lúc quẹo vô nhà. Cuộc đi về của tôi nhờ lục bình cũng đỡ phần tẻ nhạt. Con đường quê trôi dưới bước chân tôi chầm chậm lặng lờ như vậy. Tôi ước mình đi nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa, bỏ lại hết những mớ lục bình suốt đời chỉ trôi rồi lại trôi.

Bây giờ trên con đường đó tôi về, vèo một cái đã lướt qua tất cả. Tôi chỉ thấy mình đi giữa hai bên là nhà, những ngôi nhà ngó ra đường quay lưng lại phía sông, san sát, chen chúc. Nhà đông nên tôi chỉ lo an toàn mà không thể nào trò chuyện với quang cảnh xung quanh như từng trò chuyện với lục bình. Thậm chí tôi còn không nhớ nó cũng đang xuôi ngược bên cạnh tôi như ngày nào. Tôi đi qua những con đường nhanh hơn thời đi bộ nhiều lần, nhưng, thấy con đường nào cũng dài, cũng đầy trắc trở.

“Mày đi nhanh hay tao đi nhanh”.  Câu hỏi đó hình như tôi đang là người bị hỏi. Lục bình vẫn bập bềnh như vậy. Tôi đã đi một con đường khác rồi. Nhưng cuộc vui ở phía nào sau những ào ạt vội vàng? Sau bao nhiêu thứ có được hình như tâm tình con người không hề yên ổn hơn những ngày lam lũ với từng bó nga kéo lê trên bến vắng.

Mưa tạnh dần, phà cập bến. Nhìn từng dề lục bình tươi mát trong bầu không khí lành lạnh sau mưa, tôi thấy thèm nhàn tản đi lại con đường ngày nào, con đường gập ghềnh và những cuộc đua mải miết với lục bình. Tôi bước xuống dựng xe bên một góc đường rồi thủng thẳng dạo bước ven sông. Thấy mình xa lạ trong những bước mình đi. Thấy lục bình nhìn mình bằng những đôi mắt tròn ngơ ngác. Ủa, ai đây mà lạ đời như vậy. Thấy không quen, thấy kỳ kỳ làm sao ấy.

Thì vậy thôi thời gian qua, dẫu đi kiểu gì cũng không thể nào đi lại đúng con đường cũ. Thôi, cứ chầm chậm mà đi qua những nhộn nhịp ngựa xe, chầm chậm mà trò chuyện với những ồn ào, giống như thuở thiếu thời hồn nhiên trò chuyện cùng những gì thật gần, gần như chính bản thân mình vậy. Bởi những  con đường thân quen mình cố tình chối bỏ đều trở nên thi vị khi không có lối quay về.


Nguồn: Người Đô Thị


*

để lại phản hồi