Sự khủng hoảng của khoa học lịch sử


Sự khủng hoảng của khoa học lịch sử

Kuzishchin V.L.

Đỗ Thu Thủy dịch


Dư luận xã hội hiện nay bị kích động bởi những thảm hoạ bên trong, nó đã gây nên làn sóng mạnh mẽ về sự quan tâm rộng rãi tới lịch sử và chủ yếu là lịch sử đất nước. Đồng thời nó nơi lên rằng, sử học đang rơi vào sự khủng hoảng sâu sắc và nó không thể đưa ra những câu trả lời cho các nhu cầu cấp bách của đời sống hiện nay.

Chính sự khủng hoảng này được mô tả như là sự tan rã nào đó, sự sụp đổ, sự bất lực và thậm chí như là sự tiêu vong của sử học trước đó. Theo ý kiến của Gurevich À. dJa, sự khủng hoảng đó được thể hiện như sau : Đây là chuyển hướng sang lịch sử của nền kinh tế, của các thiết chế chính trị hay luật pháp, sự say mê việc mô tả không sâu, thiếu những dự định nghiêm túc để phát hiện ra nội dung mang tính nhân loại của chúng, chủ nghĩa truyền thống trong cách đặt các câu hỏi và sự sợ hãi những cái mới, đặc biệt những cái có liên quan tới văn hoá, đời sống tinh thần, điều này – là sự lỗi thời của bộ máy khái niệm về khoa học lịch sử là sự tổn thất của các quan điểm quốc tế do khoa học đã đạt được. Cơ sở của các cơ sở về sự khủng hoảng của sử học được xem xét ở tính chất xa xưa của phương pháp luận Marxist, mà nó không phù hợp với trình độ hiện nay của khoa học thế giới. Có thể lấy làm ngạc nhiên rằng nhiều đồng bào của chúng ta mưu toan ttifm ra câu trả lời cho những vấn đề gay cấn của đời sống lịch sử không phải trong các công trình nghiên cứu hiện nay của các nhà sử học – các chuyên gia của nước mình, mà là trong các công trình của các nhà sử học trước cách mạng, trong các tác phẩm của các nhà tư tưởng tôn giáo, trong các công trình của các đồng nghiệp ở nước ngoài của chúng ta.

Như vậy quan điểm về sự khủng hoảng sâu sắc của khoa học lịch sử của đất nước và sự tan rã của nó, cũng như về kết quả tự nhiên của sự sụp đổ của hệ thống kinh tế – xã hội Xô viết được hình thành. Điều này có đúng như vậy không? Không thể đồng ý với điều rằng phạm vỉ của sử học Xô viết dường như là không hiệu quả và trên đó chỉ có những cỏ dại – cả về lịch sử đất nước, cả về lịch sử nước . ngoài, trong Đông phương học, trong nhân chủng học lịch sử và dân tộc học – trong đó sự đóng góp của các nhà sử học Xô viết tương đối là có uy tín.

Nhưng vấn đề thậm chí không phải ở đây. Diễn ra sự dịch chuyển nhất định những trọng tâm đang làm biến dạng chính nội dung của khái niệm “Cuộc khủng hoảng của khoa học lịch sử”. Không thể phủ nhận được quan niệm mác-xít  về lịch sử thế giới, một thời gian dài đã trở thành cơ sở phương pháp luận của khoa học lịch sử Xô viết, nó đã già cối và phải được thay thế. Tuy nhiên có thể xem xét quá trinh thay thế một quan niệm đang thống trị bằng một quan niệm ‘khác nào đó hay không với tư cách như cuộc khủng hoảng của khoa học lịch sử, như là sự tan rã và sự tiêu diệt của nó? Ngược lại, theo ý kiến của chúng ta, đây là quá. trình tự nhiên về sự tự phát triển của khoa học.

Trong lịch sử của khoa học lịch sử của đất nước có thể phát hiện thấy một số điểm nút có tính chất khủng hoảng, những điểm nút này đã quyết định sự vận động của bộ môn khoa học nêu trên : đầu những năm 30 – việc khôi phục lại hệ thống giáo dục lịch sử và nghiên cứu lịch sử ; giữa những năm 50 – xem xét lại các chỉ giáo gắn bớ với sự sùng bái cá nhân ; giao thời của những năm 70-80 – quan điểm mới về – bản chất của hình thái kinh tế – xã hội. Kết cục, thực trạng của sử học vào khoảng những năm 80-90 về nguyên tắc là khác so với toàn bộ các năm trước đó. Nhưng thật là khiếm “nhã mô tả tình trạng của sử học mác-xít chuyên nghiệp như là một tình trạng tù túng về trí tuệ, mà nó đã không phải trải qua hàng loạt chu trình phát triển bên trong.

Cũng là khiếm nhã nếu khẳng định rằng tình trạng khủng hoảng mà chỉ có khoa học lịch sử nước ta phải trải qua, trong khi ở khoa học Châu Âu và trong khoa học thế giới tình cảnh tương đối tốt đẹp. Có thể cho rằng trong sử học nước ngoài giữ vị trí chủ đạo là trường phái nào đó, thậm chí là trường phái có thế lực, giống như trường phái “Niên giám” của làn sóng 2 hay 3, sử học về nền văn minh của Toynbee, trường phái Phran – fuốc sáng chới, lý luận của xã hội công nghiệp hay lý thuyết xã hội học của Marx Veber được phục sinh như con chim phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn hay không? Chưa hẳn. Mỗi một trường phái trong số các trường phái này mặc dù chiếm giữ các lập trường hơn hẳn trên mặt trận khoa học một – hai chục năm, tuy vậy nó đã bị phê phán rất gay gắt, thông thường sự phê phán đó tương đối đủ chứng cớ. Nhưng ít nhất sự cạnh tranh tương tự là tình trạng bệnh hoạn, như cách đây không lâu nó đã được mô tả trong sách báo lý luận của chúng ta đã được xem là sự cạnh tranh rất tự nhiên. Ngược lại đây là một trong những nhân tố mạnh mẽ để phát triển khoa học lịch sử, là sự vận động tới lịch sử toàn cầu mà nó đã được Brodel’ F. có ý định thực hiện (thực tế hoàn toàn không thành công).

Từ chối sự thống trị hoàn toàn của phương pháp luận mác-xÍt trong nền khoa học của đất nước và việc chuyển sang thuyết đa nguyên về phương pháp luận là một quá trình khó khăn, bệnh hoạn, quá trỉnh này gắn liền với việc đoạn tuyệt hàng loạt các giáo lý phương pháp luận lỗi thời, nhưng mặt khác lại là một quá trình tốt. Đây là quá trÌnh khẳng định những tư tưởng và các quan niệm mới.

Một trong những dấu hiệu về cuộc khủng hoảng của khoa học lịch sử – tính đặc biệt nóng hổi của các nghiên cứu lịch sử. Không thể phủ nhận được, nhà sử học – nhà nghiên cứu đang sống không phải ở khoảng chân không, hiện thực xung quanh của họ không chỉ hình thành nên họ vừa như là một cá nhân, vừa như là một chuyên gia, hiện thực đó thông thường đang quyết định phương hướng sáng tạo của nhà sử học, quyết định hệ đề tài chính của công trình nghiên cứu và thậm chí cả sự đánh giá nhân vật và các sự kiện lịch sử M.Veber đã chỉ ra ảnh hưởng của hệ thống các giá trị được hình thành một cách đầy đủ hơn và có căn cứ hơn những cái khác trong sự sáng tạo của nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, hàng loạt nhà nghiên cứu đã đi quá xa, những nhân tố có tính khách quan của tri thức lịch sử, các nhân tố này được Veber gin giữ thì ở các nhà nghiên cứu khác chúng bị gạt bỏ sang một bên, còn chủ nghĩa chủ quan trong cách tiếp cận đối với lịch sử được quyết định bởi tình huống biện tại đối với nhà sử học là sự thống trị hoàn toàn. Ỏ hình thức cực đoan của mỉnh chủ nghia chủ quan này đã được biểu hiện trong luận đề nổi tiếng “lịch sử – đây là chính sách bị phế bỏ trong quá khứ”, trong sử học Mi – trong sự xuất hiện quan niệm về chủ nghĩa hiện tại khi mà quá khứ được giải thích bằng những nhu cầu của chính sách hiện đại.

Nhà xã hội học Mỹ Mills R. đã viết về điều đó rằng các nhà sử học hiện nay “không có ý định hạn chế việc nghiên cứu lịch sử với tính cách là một chuỗi các sự kiện nào đớ đã qua. Mục tiêu của họ – ca ngợi hiện tại… Các nhà sử học thông minh ngày nay đang thực hiện vai trò xã hội của các nhà báo có tầm cỡ cao, họ đã trở thành mốt và thu hút sự chú ý của công chúng về phía mình, họ thuộc vào phạm trù các nhà sử học có khả năng giải thích quá khứ theo cách mới nhanh hơn những người khác… đối với các tâm trạng hiện nay và họ tài nghệ hơn những người khác có khả năng tìm được những nhân vật và những sự kiện như thế nào đó trong quá khứ mà rất cần cho ngày hôm nay, các nhân vật đó và các sự kiện đó có khả năng hơn mọi thứ kHác biết khơi đậy chủ nghĩa lạc quan và sự sảng khoái tỉnh thần”

Hiện nay khoa học lịch sử của nước Nga đang trải qua sự cấp bách tương tự thường có của lịch sử. Các sự kiện lịch sử và các nhà hoạt động làm công tác lịch sử đang được sử dụng bằng cách rộng rãi nhất vì lợi ích của tỉnh cảnh ngày nay, vì lợi ích của các đảng hiện tại, vỉ sự vận động của ssự vận động của “những mặt trận” khác nhau. Lịch sử trên thực tế được ghi chép lại theo quan điểm cập nhật hoá tầm thường ở các mục tiêu hạn hẹp của các đảng, hay mục tiêu của các dân tộc. “TÍnh cấp bách” của lịch sử có khuynh hướng hướng tới các nghiên cứu, các đánh giá có tính chất khoa học nhận được bằng con đường nghiên cứu rất chính xác các sự kiện lịch sử, chúng bị gạt bỏ một cách phiến diện bởi sách báo về những vấn đề chính trị – xã hội ở nước ngoài mà nó đang nghiên cứu theo dõi một cách hạn hẹp những mục tiêu đảng phái. Đặc biệt, hiện nay có các nhà hoạt động của phong trào cách mạng, họ trong số các anh hùng dân tộc, cách đây không lâu đã biến thành những kẻ tội phạm tầm thường. Ngược lại, những người hoạt động của phe bảo thủ, thậm chí ˆcòn chưa lâu người ta cho là thuộc phe phản động, nay họ lại được đề cao. Và vấn đề không chỉ ở chỗ, đã có các tài liệu mới, các hoàn cảnh mới xuất hiện, thực tế đang thúc đẩy việc thay đổi những đánh giá đã có, mà chủ yếu là ở chỗ tài liệu chung được nhiều người biết tới đang bị biến dạng một cách có ý thức để chiều theo quan niệm mới hợp mốt. Tình trạng căng thẳng của báo chí – đây là vũ khí nham hiểm. Khi mà nó đang theo đuổi những mục tiêu cá nhân,các mục tiêu dân tộc hay các mục tiêu đảng phái thì điều đó sẽ dẫn tới việc xuyên tạc trực tiếp lịch sử, mang đến sự thiệt hại to lớn cả cho khoa học lẫn cho văn hoá dân tộc. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách của các nhà sử học – đây là cuộc đấu tranh cho tính khách quan của nghiên cứu khoa học, cho sự tái tạo lại quá khứ “như nó đã có như thế”, mà không phải là quá khứ như nó được hình dung theo quan điểm cập nhật hoá. “Tính chất nóng hổi của lịch sử” rất nguy hiểm, nó thúc đẩy việc làm sâu hơn nữa sự khủng hoảng của khoa học lịch sử.

Do đó cần phải làm sáng tỏ luận đề cho rằng lịch sử tiên định một cách nghiêm ngặt và đơn nhất thực tại và thậm chí cả tương lai. Tất nhiên, thực tại lớn lên từ quá khứ, nhưng luận đề này không thể hiểu như là sự biện minh cho giải thích phụ thuộc vào những chuyển biến chính trị nhất định. Các sự kiện quá khứ đã diễn ra và do vậy chúng tự có được tính chất đầy đủ rất rõ, cả giá trị tự thân, lẫn nội dung tuyệt đối nào đó.

Vua Chingiz bằng máu đã xây dựng một đế chế du mục vi đại, Ivan Grozhij bằng sắt và bằng máu đã củng cố được nhà nước tập trung, Petr ví đại đã thắng ngựa cho nước Nga và làm cho nó có mặt ở phương Tây, các vua nước Anh bằng sức mạnh và sự quỷ quyệt đã chiếm được Ấn Độ và biến nó thành viên kim cương đắt giá nhất cho vương miện của mỉnh. Những quân đoàn Lê dương thành La Mã đã xâm chiếm khoảng không rộng lớn của Địa Trung Hải, trong khi tất cả mọi thứ bị phá huỷ. Và điều này cần phải được thừa nhận như là một sự kiện, với tất cả các hậu quả trái ngược của nó. Kết quả, các công trình nghiên cứu mới và các tài liệu mới có thể đem lại những sửa đổi, mà hiện nay là rất căn bản trong đặc trưng của các hiện tượng lịch sử này, cũng như cả trong các hiện tượng khác, nhưng tuy thế các sửa đổi đó không có thể thay thế một cách tuyệt đối đấu cộng thành dấu trừ trong các đánh giá của các sự kiện này và là áp lực trực tiếp đối với quá khứ, với sự bịa đặt như hiện nay.

“Tính cấp bách nóng hổi” của lịch sử được thể hiện ở chỗ các sự kiện lịch sử đang trở thành các đề tài ta thích của nhiều nhà văn, nhà đạo diễn, các nhà báo, các nhà chính luận. Và ở mức độ nhất định điều này là rất tự nhiên. Chỉ mong sao để cho việc nghiên cứu các đề tài này trong phương tiện thông tin đại chúng và trong sách báo nghệ thuật dựa vào cơ sở chuyên môn, trên nền tảng của các tài liệu, mà việc nghiên cứu này không bị biến thành thủ.thuật: với các sự kiện giải thích riêng biệt được rút ra từ bối cảnh lịch sử.

Trong hoàn cảnh hiện nay của khoa học lịch sử vấn đề đi sản mác-xíÍt cần phải được thảo luận đặc biệt. Tất nhiên. tất cả các nhà sử học không được xa rời và trước tiền phải làm việc dựa vào cơ sở của quan niệm mác-xíÍt, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cơ sở đó cũng phải là học thuyết thống trị, chính thức trong khoa học lịch sử. Hiện giờ lí thuyết mác-xít về sự phát triển xã hội không chỉ làm mất đi qui chế đã được xem là chính thức, mà trái lại, lý thuyết mác-xít như là lý thuyết thù địch với chế độ mới hậu xô viết. Cả trong sách báo khoa học, lẫn cả trong các phương tiện thông tin đại chúng đã diễn ra sự phê phán gay gắt các luận điểm mác-xít. Hiện nay, có lẽ là, có được sự nổi tiếng ở công chúng chỉ có thể là những ai trong sự phê phán chủ nghĩa Mác không cần lựa chọn, họ đồng nhất chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa cộng sản và chú nghĩa phát-xít. Plêkhanov G.V vào cuối thế kỷ XIX đã viết rằng, không có một giảng viên kinh tế nào ở các Trường đại học Tổng hợp của Đức lại có thể nhận được danh hiệu giáo sư, nếu anh ta không tìm được đôi ba điểm những lời nhận xét có tính chất phê phán đối với học thuyết kinh tế của Các Mác.

.Sự phê phán gay gắt hiện nay đối với chủ nghĩa Mác là sự phản ứng tự nhiên đối với sự thống trị lâu dài của nó với tư cách là một hệ tư tưởng chính thống. Tuy nhiên vấn đề sẽ không được giải quyết bằng “sự thủ tiêu” đơn giản, bằng sự từ bỏ chủ nghỉa Mác. Và nói chung, có thể “thủ tiêu” được không lý thuyết xã hội này hay lý thuyết xã hội khác bằng _ các ấn phẩm báo chí. Vấn đề này phức tạp hơn nhiều. Trước hết cần phải nói rằng trong khuôn khổ của lý thuyết mác-xít đã xây dựng được các công trình nghiên cứu ưu tú, chúng là kho. vàng của khoa học nước ta. Là điều phi lí nếu không nhận thấy rằng chính trong khuôn khổ của lý thuyết này, khoa học lịch sử tập trung sự chú ý tới hàng loạt các khía cạnh về sự phát triển xã hội.

Hiện nay còn có nhiều thiếu sót và nhiều chỗ yếu kém của lý thuyết sử học mác-xít. Đang diễn ra việc tìm kiếm ráo riết lý thuyết mới, nó có khả năng thay thế được chủ nghĩa duy vật lịch sử đang bị suy giảm về thạnh danh. Việc tìm kiếm này quả là một công việc hết sức khó khăn. Trong các điều kiện của thuyết đa nguyên có tính chất lý luận đặc trưng cho sử học Phương Tây, các trường phái khác nhau đang đưa ra ảo ảnh của mỉnh về quá trình lịch sử thếgiới làn sóng mới, làn sóng thứ ba của “Niên giám” với sự quan tâm tối ưu của nó tới nhân chủng học lịch sử, khái niệm của khoa học toán học lịch sử với việc đưa lên hàng đầu các nguyên tắc định lượng của các công.trỉnh nghiên cứu, lịch sử xã hội mới, lịch sử kinh tế mới, những người kế tục hiện nay của lý thuyết xã hội học của Veber M. Sự thật từ những năm 80 có sự thừa nhận to lớn cái gọi là lý thuyết tổng hợp, nó dường như đang liên kết các mặt mạnh của tất cả các trường phái nêu trên : Lí thuyết nhận chủng học văn hoá phổ quát. Qúa trỉnh này còn lâu mới hoàn tất, nhưng điều chủ yếu – cách tiếp cận phương pháp luận này đang thực hiện một cách khó khăn trên thực tế các công trình nghiên cứu lịch sử – cụ thể.

Quan niệm duy vật lịch sử, thậm chí đã mất đi những lập trường chủ đạo chính thức của mỉnh nhưng nó đang và sẽ giữ một trong những vị trí trong sự đa sắc của học thuyết lịch sử, và cả hàng loạt nhân tố của nó, đặc biệt trong việc phân tích các quan hệ kinh tế – xã hội, và ở hỉnh thức nhất. định sẽ được đưa vào toà nhà chung k3 sử học hiện đại và phương pháp luận sử học.


Nguồn: Cải Cách Sử Học, Viện Thông Tin KHXH, 1996, trang 106-115


*

để lại phản hồi