Đọc ‘Mình và Họ’ của Nguyễn Bình Phương


Đọc ‘Mình và Họ’ của Nguyễn Bình Phương

Diệu Hoa


Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 là một sự kiện mà có lẽ phải rất lâu sau này chúng ta mới tìm thấy nó xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo hay trong các tác phẩm văn học. Trước đây, mình đã từng mù tịt về sự kiện lịch sử quan trọng này nhưng nhờ cuốn sách “Mình và họ” của nhà văn quân đội Nguyễn Bình Phương  làm mình có cảm hứng tìm hiểu về cuộc chiến tranh đã từng bị “lờ” tịt đi trong quá khứ. Nhưng dĩ nhiên, theo mình nghĩ tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lại cuộc chiến khốc liệt ấy…

Trước nhan đề Mình và Họ”tác phẩm có tên là “Xe lên xe xuống” nhưng được xuất bản ở California năm 2011 (cuốn sách gặp trở ngại và bị các nhà xuất bản trong nước từ chối phát hành). Đến tháng 8 năm 2014, cuốn sách được nhà xuất bản Trẻ in ấn và phát hành đến tay độc giả.

 “Mình và Họ” là câu chuyện về hành trình đi lên đi xuống qua hai chuyến xe của nhân vật Hiếu. Chuyến lên là chuyến đi từ đồng bằng lên miền núi phía Bắc, Hiếu đã đi theo dòng ghi chép rời rạc trong nhật kí của anh trai để tìm lại dấu chân hành quân mà anh mình đã trải qua năm 1979. Chuyến xuống là chuyến đi từ vùng cao về đồng bằng của những người bị áp giải ( Trang, Hiếu, “hắn”…) vì bị nghi là có liên can đến vụ án giết người. Nhưng trong chuyến đi xuống này thì câu chuyện lại được kể bằng linh hồn của Hiếu vì Hiếu đã nhảy xuống vực ngay sau khi gặp công an. Chuyến đi lên của Hiếu bắt đầu bằng những câu chuyện ở nhà cậu về giặc, về sự thống trị của các trùm thổ Phỉ như Sền Dấn, Trảo Sành Phú, Hoàng A Tưởng… Hành trình tiếp theo đến Tà Vần thì Hiếu được bạn tiếp đón. Trên đường đi Hiếu đã được tiếp xúc và nghe về sự anh dũng chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc chiến năm 84. Chuyến đi xuống là những câu chuyện mà Hiếu nhớ lại trong ký ức của anh trai và trải nghiệm của mình, những câu chuyện xoay xung quanh cuộc đời của gia đình (bố, mẹ, anh Thuận, bác Lâm…) và người tình của Hiếu (Trang, Vân Ly..). Hai câu chuyện xuyên lồng vào nhau, những gì mà nhân vật kể lại trong hai chuyến xe và kí ức của anh ta chính là tất cả câu chuyện.

Đây là một tác phẩm “lạ” và thậm chí còn hơi khó hiểu. Ban đầu khi tiếp nhận câu chuyện, người đọc sẽ vô cùng hoang mang với những sự kiện hỗn độn không đầu không cuối. Nhưng chỉ khi ở một không gian yên tĩnh và gấp trang cuối cùng của tác phẩm ta mới có thể cảm nhận và lý giải được sự u u minh minh trong từng chi tiết của truyện. Cả câu chuyện viết theo dòng ý thức của nhân vật Hiếu nên rất khó tóm tắt, có nhiều sự kiện tủn mủn trong tác phẩm chỉ xảy ra trong chốc lát rồi bị chuyển qua sự kiện khác. Khi đọc xong, mình đã bị ám ảnh rất nhiều bởi những hình ảnh mơ hồ không thể giải thích nổi như những đám mây lơ lửng trên trời, đôi mắt đờ đẫn vô hồn của Thuận, hình ảnh những con đom đóm và cả chi tiết khi Hiếu bắt đầu ngủ thì luôn có cảm giác “người đó đứng dạng háng chuẩn bị đái vào mặt”.

Tác phẩm nhắc rất nhiều đến các sự kiện khốc liệt giữa cuộc chiến tranh của Việt Nam và Trung Quốc. Đó là cuộc chiến đấu dũng cảm của vợ chồng bắt trăn khi một mình bà vợ chặt đứt mười bốn cái đầu của quân thù vứt trong hang núi. Hay như câu chuyện của Thuận cùng đồng đội bị giặc bắt giam giữ nhưng không bị giết chết, chúng cho ăn uống đầy đủ, người nào khỏe thì bị bắt đi mổ lấy nội tạng rất ghê rợn. Hình ảnh về chín cô gái bị chôn sống nhưng mồm vẫn đầy lá truyền đơn và cả những bí ẩn đằng sau cái tên “thung lũng oan khuất”. Nhưng vấn đề chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 chỉ là một khía cạnh trong tác phẩm bởi theo cá nhân mình, chủ đề của nó chính là tên truyện nhưng ở dạng một câu hỏiMình và Họ?” Mình là ai? Họ là ai? Mình khác “Họ” như thế nào và làm thế nào để phân biệt được “Mình” và “Họ” chỉ qua ranh giới rất mỏng và nguy hiểm? Rõ ràng, thể giới trong tác phẩm luôn bị chia thành hai nửa. Ranh giới giữa hai quốc gia đã nhiều lần va chạm nhưng lại vô cùng mong manh và khó phân định, nó cũng giống như ranh giới thuộc về nhân tính. Đó là những người thợ săn khi lui vào bóng tối trở thành thổ phỉ, người đàn bà của gia đình trong hang núi cũng trở thành kẻ chém đầu giặc không gợn tay. Những cảnh sắc mờ mờ, ảo ảo, lúc hiện ra rõ nét, lúc lại chìm đắm trong sương mù. Và cả những giá trị đạo đức, ranh giới giữa thiện và ác cũng không còn rõ ràng nữa… Nhà văn chính là người đứng giữa “Mình” và “ Họ”, giữa “lên” và “xuống”, giữa “Sự sống” và “cõi chết”, giữa những kí ức của người anh trai và thực tại mà nhân vật Hiếu đang cảm nhận. tải xuống (3)

Điều làm mình xúc động và ấn tượng nhất trong tác phẩm chính là sự ám ảnh khôn nguôi của Thuận sau cuộc chiến. Cùng với sự đổ vỡ của hôn nhân, vợ bỏ theo trai, con thì chết khi đẻ được tám tháng, Thuận rơi vào bi kịch của người hậu chiến. Khi trở về nhà, anh điên dại đến mức đập tất cả những gì liên quan đến Tàu, trở thành người điên lúc tỉnh lúc mơ. Trong bữa ăn, bát cơm rơi khỏi tay mà Thuận vẫn dùng đũa vét vào lòng bàn tay mình. Đôi mắt của Thuận khi thì đỏ rực, khi thì trắng hớn, khi thì xám ngắt. Rõ ràng những con người bước ra từ bất cứ cuộc chiến nào, khi trở về thời bình họ sẽ không thể sống như một người bình thường. Mình cũng cảm thấy rất thương nhân vật Hiếu, trừ những lúc thỏa mãn dục vọng khi tự thủ dâm hay trong những cuộc giao hợp với các cô gái, Hiếu luôn sống trong trạng thái tinh thần mơ hồ với nỗi tổn thương đau đớn nào đó từ kí ức chắp nhặt trong cuốn nhật kí của anh trai và những trải nghiệm trong cuộc đời của mình.. Mình còn nhìn thấy cái ác hiển nhiên, cái ác không gợn chút lương tâm trong câu nói của Trang khi thiêu đốt Vân Ly “em đang ở cửa hàng vịt quay Bắc Kinh”… rất ám ảnh và nhức nhối.

Tác phẩm “Mình và Họ” không được viết theo cấu trúc truyền thống là mạch truyện tuyến tính. Các tuyến truyện song song với nhau nhưng do nhà văn đảo lộn các tình tiết trong tác phẩm nên khiến người đọc khó nắm bắt mạch truyện. Truyện sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, những hành vi kinh dị và man rợ về việc chặt chém, ăn thịt người. Nếu đọc tác phẩm này mà chúng ta cứ đi tìm những thứ có đầu, có đuôi, logic thì sẽ khó cảm nhận cái hay trong từng đoạn văn. Dù câu chuyện không được kể theo một trình tự nhất định nhưng vẫn rất hấp dẫn và lôi cuốn người đọc.

Trước đây mình chưa biết đến Nguyễn Bình Phương nhưng đây có lẽ là tác phẩm hay nhất mà mình đã từng đọc. Câu chuyện rất cuốn hút nhưng cũng mang lại cho con người ta những khoảng lặng, đặc biệt là vào thời điểm ban đêm. Mình đã rất buồn và sợ, đôi lúc có những chi tiết khiến mình trực chảy nước mắt và cảm giác có cái gì đó rất nghẹn ở cuống họng. Tác phẩm thực sự đã chạm đến phần tiềm thức và vô thức trong mỗi chúng ta. Bởi “Thế gian này, xét cho cùng, từ khởi nguồn đến giờ, chưa hề mất đi một cái gì, kể cả sự mông muội”

Mời đặt sách tại đây: <LINK>


Nguồn: clbsvnckhnguvansp.wordpress.com


*

để lại phản hồi