Ý kiến phản biện về bức vẽ vua Quang Trung của họa sĩ nhà Thanh


Ý kiến phản biện về bức vẽ vua Quang Trung của họa sĩ nhà Thanh

Nguyễn Đắc Xuân


Vừa qua một người bạn ở  gởi qua cho tôi bài báo “Dung nhan gây choáng váng của vua Quang Trung qua bức vẽ họa sĩ nhà Thanh trên báo Thanh Niên và đề nghị tôi nên có một bình luận. Về bức vẽ nầy tôi đã trả lời báo Văn Hóa của Bộ VHTH&DL từ đầu năm 2018.

Trước đó trên mười năm, trong Hội thảo khoa học Tây Sơn Thuận Hóa và anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ Quang Trung tôi có tham luận “Được nhận bản sao 6 bức tranh quý Bình Định An Nam Chiến Đồ” do bà Hồ Huệ Tâm ở ĐH Harvard tặng tôi. Bức tranh thứ sáu có bài ngự chế của vua Càn Long cho biết cháu của Nguyễn Quang Bình (vua Quang Trung) là Nguyễn Quang Hiển được Càn Long cho vào ôm gối, khi về còn được họa sĩ của nhà Thanh vẽ tặng một bức vẽ chân dung nữa (NC Triều Nguyễn và Huế xưa tập I, nxb Thuận Hóa 2011, tr.111-121). Và trước hơn nữa tôi đã có bài nghiên cứu “Chân dung Nguyễn Huệ qua một số thư tịch cổ” (T/c Sông Hương, số 18, tháng 3-4/1986, tr.69-72). Từ sau đó tôi lo nghiên cứu khám phá Cung điện Đan Dương/sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở ấp Bình An P. Trường An TP Huế nên không quan tâm đến những bức vẽ do các họa sĩ nhà Thanh vẽ chân dung vua Quang Trung như nêu trên nữa. Nay người bạn là một “thành viên” hỗ trợ của Nhóm Nghiên cứu Đan Dương đề nghị tôi bình luận bài viết trên báo Thanh Niên nêu trên, tôi không thể từ chối được nên phải động bút.

Sự kiện gây choáng váng đang diễn ra bắt đầu từ cuốn sách  Đi Tìm Chân Dung Vua Quang Trung của NNC Nguyễn Duy Chính do Nxb Tổng hợp TP HCM vừa cho ra mắt. Tác giả Nguyễn Duy Chính khẳng định đích thân vua Quang Trung đã sang Thanh đình vào năm 1790, và được họa sĩ của nhà Thanh vẽ bức vẽ chân dung vua sau đây:

Bức vẽ Quốc vương Nguyễn Quang Bình/ (tức Nguyễn Huệ-Quang Trung)  của họa sĩ nhà Thanh năm 1790.

 

Bức vẽ một vị quan hom hem thiếu dinh dưỡng, không ra Tàu cũng chẳng ra Việt mà bảo đó là bức vẽ vua Quang Trung đã gây ra cho bất cứ người Việt nào cũng phải choáng váng. Đối với tôi, NNC Nguyễn Duy Chính là một bậc thầy, ông đã có công rất lớn trong việc khai thác sách vở thông tin lưu trữ của Trung Quốc về mối quan hệ Thanh Việt thời Tây Sơn. Ông là một nhà khoa học ở Mỹ, tất cả những bài ông viết về mối quan hệ Thanh Việt đều có tư liệu đầu tay từ Trung Quốc. Xem bản sách tham khảo được biết ông đã tham khảo tư liệu của Trung Quốc, của Triều Tiên và của cả những người Phương Tây có mặt ở Trung Quốc lúc ấy. Tôi không bình luận về bức vẽ đó. Điều quan trọng là năm 1790 vua Quang Trung có đích thân qua ngoại giao với nhà Thanh hay không? Nếu vua Quang Trung có đi thì mới bình luận về bức vẽ chân dung mà NNC Nguyễn Duy Chính khẳng định là có gống hay không giống vua Quang Trung. Nếu vua Quang Trung nhờ người có bộ dạng giống vua giả vua đi sứ thì bức vẽ trên vẽ người giả vua thì không nên mất thì giờ với chuyện tuyên truyền lấp liếm nỗi nhục bại trậm năm Kỷ Dậu của nhà Thanh lúc ấy.

Trao đổi vấn đề nầy tôi có mấy ý kiến sau đây:

1. Vấn đề tư liệu: Nghiên cứu khoa học phải tham khảo tài liệu gốc, tài liệu đầu tay. Đối với các sự kiện chiến tranh nguồn tư liệu gốc đó từ 3 phía: Địch, ta và quần chúng hai bên kể cả các người ngoại quốc có mặt ở hai bên trong thời gian ấy. Những sự kiện về vua Quang Trung và nhà Thanh có đên bốn nguồn chính: Tây Sơn/Quang Trung, nhà Thanh, nhà Nguyễn và xã hội đương thời. Trừ nguồn dân gian còn ba nguồn chính thống đều được viết theo quan điểm của người chủ tư liệu. Theo tôi, ngoài các đại thần chung quanh vua Quang Trung như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích thì không ai hiểu tình hình vua Quang Trung lúc ấy bằng nhà Nguyễn. Bởi vì người của nhà Nguyễn vẫn bí mật theo dõi sát những động tĩnh trong triều Quang Trung ở Huế và nhiều trọng thần của Tây Sơn/Quang Trung đầu hàng nhà Nguyễn (như Lê Chất, Ngô Văn Sở) đã khai báo hết những bí ẩn của Quang Trung với nhà Nguyễn. Ngoài nguồn tư liệu của nhà Thanh, các nguồn tư liệu khác đều khẳng định năm 1790 vua Quang Trung không đi làm ngoại giao với nhà Thanh mà là một người khác (Phạm Công Trị) có bộ dạng giống Nguyễn Huê/Quang Trung giả nhà vua đi thay. Không rõ NNC Nguyễn Duy Chính có sử dụng thông tin trong ba nguồn nầy không. Nếu có thì ông đã phủ nhận những thông tin của ba nguồn tư liệu nầy ra sao để rồi chỉ theo tài liệu của nhà Thanh mà thôi ? Như vậy ông soạn sách cho Trung Quốc chứ không phải cho lịch sử Việt Nam.

2. Sự kiện được tái lập phải phù hợp với thực tế. Vua Quang Trung sau khi qua đời (1792) triều thần Quang Trung bày ra một ngôi mộ giả ở làng  Linh Đường – ngoại ô TP Hà Nội, để đánh lừa đoàn điếu tang của nhà Thanh. Vua Quang Trung đã chết trên đất Việt mà còn giấu nơi chôn cất với nhà Thanh. Lẽ nào trước đó 2 năm (1790) vừa đánh bại 29 vạn quân Thanh xong Nguyễn Huệ/Quang Trung có thể tin nhà Thanh đã đổi thù hận ra tình lân bang dám đích thân sang Trung Quốc để làm việc bang giao ngay trên đất Trung Quốc được không? Có thế lực nào đáng tin cậy bảo đảm an toàn cho Nguyễn Huệ/Quang Trung trên đất Trung Quốc? Không có. Như vậy một nhà chiến lược quân sự lừng danh thế giới như Nguyễn Huệ/Quang Trung không bao giờ liều lĩnh một cách thơ ngây như vậy. Người Việt nào thơ ngây đến mấy cũng không thể nào tin chuyện vua Quang Trung năm ấy sang Tày;

3. Sau khi chiến thắng 29 vạn quân Thanh, vua Quang Trung về định đô ở Phú Xuân. Năm 1790 tình hình trong nước – nói như ngôn ngữ bây giờ, hết sức phức tạp: Nguyễn Nhạc ở Qui Nhơn lăm le ra Phú Xuân cướp ngôi của Quang Trung; Lê Duy Chí – em ruột của vua Lê Chiêu Thống khởi binh gây rối ở Tuyên Quang, Cao Bằng rồi liên kết với Vạn Tượng và nhiều xứ của Lào chuẩn bị đánh Nghệ An, vua Quang Trung phải ra lịnh đánh dẹp mới yên; Nguyễn Ánh đã làm chủ được toàn bộ miền Nam xây dựng thành quách làm Thủ phủ ở Gia Định, cho quân ra đánh chiếm nhiều tỉnh ở miền nam Trung phần làm cho vua Quang Trung hết sức quan ngại. Ông cho rằng dòng họ Nguyễn Phúc đã phục khởi, có thể trở lại Phú Xuân bất cứ lúc nào. Để triệt hạ sự phục khởi của dòng họ Nguyễn Phước, theo phong thủy ông ra lịnh triệt phá toàn bộ các lăng mộ chín đời chúa Nguyễn ở Huế. Sự việc ấy đã gây nên một mối căm thù truyền kiếp… Trong tình hình nguy hiểm như vậy vua Quang Trung có thể rời Phú Xuân đi Trung Quốc làm việc bang giao được không? Theo ghi chép của Phan Huy Ích trong Tinh Sà Kỷ Hành (星槎紀行): Ký sự trên thuyền đi sứ năm 1790,  sứ đoàn rời Bắc Thành vào ngày 9 tháng 4 năm Canh Tuất, ngày 15 tháng 4 đến Lạng Sơn rồi qua Trung Quốc. Ngày 29-10 sứ bộ quay về đến Ải Nam Quan. Tính ra thời gian sứ bộ ở trên đất Trung Quốc là 6 tháng 14 ngày. Nếu vua Quang Trung rời Huế ra nước ngoài 6 tháng 14 ngày ấy thì khi ông về ông sẽ được quân của Nguyễn Nhạc hay của Nguyễn Ánh ra đón và đưa ông lên đoạn đầu đài và lịch sử Việt Nam đã sang một trang khác rồi. May là vua Quang Trung không đích thân đi sứ và luôn có mặt ở triều đình nên những chuyện dại dột ấy không xảy ra.

4. Phan Huy Ích  đã viết Tinh Sà Kỷ Hành, một tập thơ kể lại hành trình chuyến đi sứ qua những thắng cảnh đẹp của Trung Quốc,ông làm thơ tặng đáp với  quan lại Trung Quốc và với các bạn trong sứ đoàn là Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn…Chuyến đi như một cuộc du lịch sang trọng, đi đến đâu cũng được các quan địa phương đón đưa chu đáo, tiệc tùng chúc tụng ca ngợi nhau, ca ngợi cảnh đẹp hết lời. Tôi đọc được 60 bài thơ trong Tinh Sà Kỷ Hành (do Phạm Trọng Chánh dịch) không hề thấy có bất cứ một chi tiết nào chứng tỏ trong đoàn đang có mặt vua Quang Trung;

 5. Theo Tinh Sà Kỷ Hành , ngày 29 tháng 11 sứ đoàn về đến chỗ đóng quân, các sứ thần thay y phục sứ thần, mặc lại y phục nước nhà, từ biệt các quan hộ tống. Sáng hôm sau, tới Ải Nam Quan, Phan Huy Ích gặp người anh vợ là Ngô Thì Nhậm (quan Binh Bộ) hỏi thăm và biết được tin nhà bình yên, vui mừng liền làm bài thơ:

Trên đường về mở cửa ải (HỒI TRÌNH KHẢI QUAN).

Sứ đoàn về chỉ có Quan Binh Bộ (Ngô Thì Nhậm) ra đón. Nếu trong đoàn có vua Quang Trung về thì chắc chắn có một cuộc đón rước long trọng chúc mừng kết quả của cuộc bang giao. Thực tế không có cuộc đón rướcnào chứng tỏ vua Quang Trung không sang Trung Quốc nên ngày sứ đoàn về không có vua là chuyện hiển nhiên;

6. Sau thời gian đi sứ. Phan Huy Ích về nhà sau phút chốc vui mừng  thì được biết trong gia đình ông đã xảy ra một chuyện tầy trời. Người em thứ năm của ông là Hữu Trấn kết bè kết đảng với một số người hoài Lê nổi dậy chống Tây Sơn. Chuyện không thành nên Hữu Trấn bị bắt giết. Chưa kịp báo công đi sứ, Phan Huy Ích phải dâng biểu trần tình tạ tội với vua Quang Trung. May mắn vua Quang Trung phê vào tờ biểu: “Tính người thiện ác khác nhau, cha còn chả được lòng với con, huống gì anh đối với em, việc không dính líu đến, thì còn có hiềm nghi gì.” Và cho Phan Huy Ích vào Kinh triều kiến. Khi vào chầu vua Quang Trung lại gọi ông tới trước mặt ân cần chỉ bảo nhiều việc. Sự việc đó chứng tỏ trong thời gian Phan Huy Ích đi sứ vua Quan Trung ngự trong Kinh. Một thông tin chứng tỏ vua Quang Trung không đi sứ.

Với 6 chứng cứ trên có thể khẳng định năm Canh Tuất (1790) vua Quang Trung không đi Trung Quốc, người giả vua đi thay. Vua Càn Long đã tiếp một vua Quang Trung giả. Bức vẽ mà các họa sĩ nhà Thanh vẽ đề tên An Nam quốc vương Nguyễn Quang Bình là bức vẽ người giả vua Quang Trung. Do đó ta không mất thì giờ bình luận bức vẽ đó có giống vua Quang Trung hay không. Điều mà tôi kiến nghị là ngay bây giờ tác giả Nguyễn Duy Chính nên xem thử có thể xóa được 6 chứng cứ tôi nêu trên không. Nếu không xóa được thì phải có ngay một đính chính và viết lại công trình với tiêu đề “Đã tìm thấy bức vẽ vua Quang Trung giả do nhà Thanh thực hiện năm 1790” Nếu để chậm giới truyền thông Trung Quốc có thể chớp thời cơ biểu dương công trình Chân dung vua Quang Trung do họa sĩ nhà Thanh vẽ và có lời cám ơn sự đóng góp đắt giá vào lịch sử Trung Quốc của một nhà khoa học Việt Nam. Nếu chuyện ấy xảy ra thì không còn gì để nói nữa.

Điều khó hiểu là tác phẩm Tinh Sà Kỷ Hành của Phan Huy Ích đã đăng trong Thơ văn Phan Huy Ích. Dụ Am Ngâm lục.(Nxb Khoa Học Xã Hội. Hà Nội 1978), đã được TS Phạm Trọng Chánh ở Pháp dịch, và đưa lên Internet từ năm 2017 và tôi cũng đã đưa lên cungđienanduong.net từ hai năm trước và chính tác giả cũng đã đề cập đến Phan Huy Ích nhiều lần trong bài “Đã tìm ra chân dung vua Quang Trung ?” mà không hiểu vì sao tác giả lại không hề tham khảo tác phẩm quan trong nhất trong chuyến đi sứ năm 1790 ấy (?). Rất mong được nghe giải thích.


Tài liệu tham khảo:   

-Thơ văn Phan Huy Ích. Dụ Am Ngâm lục. tập I, II, III. Nxb Khoa Học Xã Hội. Hà Nội 1978

– Phạm Trọng Chánh, Phan Huy Ích (1751- 1822) -Tinh Sà kỷ hành: Ký sự trên thuyền đi sứ (với vua Quang Trung giả) năm 1790

(http://cungdiendanduong.net/c50/t50-249/phan-huy-ich-1751-1822–tinh-sa-ky-hanh-ky-su-tren-thuyen-di-su-voi-vua-quang-trung-gia-nam-1790.html);

– Trinh Phúc, Chuyến đi sứ kỳ lạ nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam (https://www.nguoiduatin.vn/chuyen-di-su-ky-la-nhat-trong-lich-su-phong-kien-viet-nam-qua-nhat-ky-bang-tho-cua-nguoi-trong-cuoc-a82298.html);

– TTKHXH&NVQG, Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử (Từ khởi thủy đên 1858), Nxb Giáo Dục 2001


Nguồn: Hồn Việt Quốc Học


*

để lại phản hồi