‘Túp lều bác Tom’ có quá lãng mạn hóa chế độ nô lệ?


“Túp lều bác Tom” có quá lãng mạn hóa chế độ nô lệ?

Trần Văn Duy


Trong tập tiểu luận Nguồn gốc của ngoại tộc, nữ văn sĩ đoạt giải Nobel Văn chương năm 1993 đã kết án cuốn tiểu thuyết Túp lều bác Tom của nhà văn Harriet Stowe là thứ “lãng mạn hóa” chế độ nô lệ.

Tiểu thuyết Túp lều bác Tom của nữ văn sĩ Harriet Beecher Stowe xuất bản năm 1852 là một cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn. Tâm điểm xuyên suốt của cuốn sách là câu chuyện về cuộc đời thống khổ của một người nô lệ da đen tên là bác Tom với những chuỗi ngày đen tối, đầy tủi nhục. Bác cũng như nhiều nô lệ da đen khác, phải lìa bỏ vợ con, rời xa gia đình thân yêu, bị bán từ nơi này sang nơi khác và bị đánh đập vô cùng tàn bạo.

Ở phần cuối tác phẩm, để bảo vệ nhân phẩm của mình bác Tom chấp nhận bị đánh chết trong đồn điền trồng bông ở miền Nam nước Mỹ, chốn đây cũng là nơi chôn vùi biết bao cuộc đời lầm than như thân phận của bác.

Cuốn tiểu thuyết đã lên án đanh thép chế độ nô lệ với những chủ nô lệ, các con buôn vô cùng tàn bạo và nó còn lên án cả pháp luật nước Mỹ khi đó đã bênh vực chế độ nô lệ, cho phép đánh đập, xiềng xích, giết chết những người da đen vô tội và trừng trị tàn khốc những ai che chở, giúp đỡ người nô lệ bỏ trốn.

Những nhà phê bình tiểu thuyết Túp lều bác Tom, dù khen hay chê cũng đều đồng ý về một điểm duy nhất là: tập truyện này khi xuất bản đã gây được một xúc động mãnh liệt và đã ảnh hưởng sâu rộng trong việc thúc đẩy nội chiến ở Mỹ (theo Robert B.Downs trong Những cuốn sách làm thay đổi thế giới). Túp lều bác Tom đã gián tiếp góp phần dẫn Hoa Kỳ đến cuộc nội chiến, để đấu tranh cho lẽ phải, xoá bỏ chế độ nô lệ đang là vấn đề vô cùng nhức nhối vào thời điểm bấy giờ.

Ấy vậy mà, trong Nguồn gốc của ngoại tộc Toni Morrison lại viết: “đối với những người đem bán cũng như những người bị đem bán rằng chế độ nô lệ là một thứ phi nhân, dẫu đầy lợi nhuận […] Vậy tại sao tình cảnh ấy vẫn diễn ra được. Một trong những đường lối mà các quốc gia sử dụng hòng làm hợp lí hóa tính hạ cấp của chế độ nô lệ là bằng bạo lực và bằng cường quyền và còn một cách khác đó là lãng mạn hóa chế độ nô lệ” và bà kết tội Harriet Stowe toan tính dùng văn chương hòng lãng mạn hóa chế độ nô lệ: “làm cho nó khả dĩ thậm chí còn đáng ưa hơn, bằng cách nhân tính hóa nó, thậm chí nâng niu nó”.

Bản văn chương Túp lều bác Tom quả thực đậm chất lãng mạn dưới ngòi bút hết sức lãng mạn. Nhưng chất lãng mạn trong văn chương của Stowe có phải như nhận định của Toni Morrison: “hợp thức hóa chế độ nô lệ bằng việc lãng mạn hoá chế độ nô lệ” và tình thương yêu của người da trắng dành cho người da đen chỉ là ý muốn: “bình tĩnh lại đi, người nô lệ chỉ cần làm việc”? Chắc hẳn là không.

Thử hỏi, trước khi có những tác phẩm như Túp lều bác Tom của Harriet Stowe thì ai? Ai là người dám đặt bút viết ra bản văn chương mang sức ảnh hưởng lớn như của bà, mà mãi mãi đến bây giờ chúng ta vẫn còn say mê cũng như ca tụng Túp lều bác Tom.

Thử đi lục tìm lại một chút trong lịch sử, nếu như vào thế kỉ 19 không có những người da trắng nỗ lực chủ chương bãi nô bằng nhiều cách khác nhau ở miền Bắc và sau đó triển khai tại miền Nam thì làm sao người da đen được giải phóng, được coi như con người…và sau này bà Toni Morrison có thể ngồi viết những áng văn tố cáo chế độ nô lệ, chế độ phân biệt chủng tộc và đoạt các giải thưởng văn chương danh giá. Toni Morrison chắc hẳn không thể không biết đến những điều này.

Toni Morrison còn cho rằng: “những dấu hiệu trong Túp lều bác Tom cho thấy nỗi sợ hãi của chính bà Stowe, có thể nói đó là sự bao che của chữ nghĩa”. Toni Morrison chỉ ra chẳng hạn nỗi sợ của Stowe khi lưỡng lự bước vào thế giới của người da đen vào thế kỉ 19 thì bà phải tạo ra một khung cảnh dễ dàng có thể chấp nhận được: “lối vào của cậu bé da trắng cần những dấu hiệu an toàn rành rành. Vì vậy bà Stowe mới mô tả lối vào như quá sức mời mọc”.

Chúng ta không thể hiểu lối vào và khung cảnh xung quanh túp lều của bác Tom là mời mọc, gợi đón cậu thiếu niên da trắng Geoger. Tên tác phẩm là “Túp lều bác Tom”, chính nó đã gói gọn và gợi ý cho chúng ta những liên tưởng về nội dung của câu chuyện ẩn chứa trong nhan đề tác phẩm này.

Harriet Stowe miêu tả tỉ mỉ túp lều của bác Tom ở ngay chương hai của tác phẩm, là một khung cảnh bình yên và tuyệt đẹp. Túp lều của bác Tom có ý nghĩa biểu tượng đẹp đẽ, nó biểu trưng cho sự bình an, hạnh phúc, sum vầy của bác Tom lúc cùng sống với gia đình.

Túp lều còn là nơi thể hiện lí tưởng cao đẹp dành cho mối quan hệ giữa người da đen và người da trắng, giữa gia đình người mang thân phận nô lệ và người với danh nghĩa cậu chủ Geoger. Sao lại là Geoger mà không phải ai khác được đi vào túp lều của bác Tom. Bởi lẽ, cậu Geoger là thế hệ tiếp theo, nối tiếp cuộc chiến đấu bãi nô của thế hệ cha anh đi trước. Ở đây hiện lên một bức tranh đẹp về khát vọng bình đẳng trong cuộc sống giữa người da đen và người da trắng, họ quanh quần bên mâm cơm, vui vẻ chuyện trò.

Điều này đến tận mãi về sau, chúng ta vẫn còn hết mực ca ngợi trong bài diễn thuyết Tôi có một giấc mơ của Luther King. Nếu không nói quá lên, thì tiền đề ý tưởng trong bài diễn thuyết của Luther King đã được người Mỹ biết đến từ thế kỉ 19 với Túp lều bác Tom của Harriet Stowe.

Túp lều đẹp đẽ này là biểu tượng cho mong ước nhỏ bé của hầu hết người da đen nô lệ phải chịu bao gian khổ trước sự đe dọa của những người chủ nô da trắng tàn bạo luôn luôn đàn áp và đánh đập họ. Hình ảnh Túp lều bác Tom cùng hòa chung với âm hưởng to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng nô lệ đã trở thành một thành công lớn trong sự nghiệp cầm bút của Stowe.

Toni Morrison còn cho rằng cảnh ăn uống của gia đình bác Tom và cậu Geoger là “một cảnh tượng kì cục”, “một cảnh lạ lẫm, để mua vui làm an lòng người đọc rằng mọi việc diễn ra trong bối cảnh này là an toàn, thậm chí là vui nhộn và đặc biệt làm ấm lòng, gợi cảm giác quảng đại, khúm núm. Đây là những đoạn được phân cảnh cẩn thận cốt làm dịu tâm trí những độc giả da trắng vốn đầy sợ hãi”.

Theo tôi, cách nhìn nhận như trên của Toni Morrison hoàn toàn không hợp lí. Bởi vì không hẳn người nô lệ da đen nào cũng bị đánh đập, bị đối xử bất công tàn tệ. Mà một phần nhỏ trong số họ đã có sự may mắn vì được sống và làm việc trong đồn điền của những người sở hữu nô lệ vô cùng tốt bụng, có nhân cách nhưng rất hi hữu như ông Shelby và Clare. Cuộc sống của họ tuy vẫn bị bó buộc trong thân phận nô lệ nhưng đã phần nào có được những quyền lợi, đặc ân nhỏ bé từ tấm lòng của những ông chủ da trắng tốt bụng dành cho họ.

Với những cảnh tượng ấm cúng trong bữa cơm có mặt cậu Geoger qua ngòi bút Harriet Stowe, tôi không nghĩ nó gợi ra sự mua vui, gợi bỏ sự sợ hãi và tạo ra sự an toàn cho các độc giả da trắng trong cách hiểu của Toni Morrison. Ở đây, niềm vui, sự hạnh phúc trong túp lều đã được hòa nhập với ý nghĩa của hình tượng túp lều. Nó gợi sự cao thượng, ấm cúng, biểu trưng cho lí tưởng về hạnh phúc dành cho những người da đen.

Nếu cứ như cách nói của Toni Morrison là Stowe muốn độc giả da trắng, người da trắng tại Mỹ nghĩ rằng nô lệ da đen cần làm việc và người da trắng cần bình tĩnh lại thì chắc hẳn cuốn sách này chỉ sinh ra để mua vui cho người đọc và tác giả của nó. Nhưng trên thực tế thì lại rất khác.

Ban đầu, Stowe viết ra cuốn sách Túp lều bác Tom đã là một điều rất khó khăn, nguy hiểm. Vì tác giả của nó là phụ nữ và vì chủ đề của câu chuyện lại vô cùng nhạy cảm. Thế nên người đỡ đầu cho cuốn sách là John P.Jewett phải liều lĩnh lắm mới dám in tác phẩm của Harriet Stowe với số lượng in ban đầu chỉ vỏn vẹn có 5000 cuốn.

Nhưng chỉ trong vòng năm đầu tiên, cuốn sách đã có số lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc là hơn ba trăm ngàn bộ. Và chỉ sau đó một thời gian ngắn, nó đã trở thành cuốn sách best seller không chỉ tại Mỹ mà lan rộng ra ở khắp cả thị trường Châu Âu.

Sau sự thành công vượt xa mong đợi của Túp lều bác Tom, nữ văn sĩ lại tiếp tục đặt bút và cho ra đời cuốn Chìa khoá của truyện Túp lều bác Tom để chứng minh cho hình ảnh về thân phận người nô lệ được xây dựng trong Túp lều bác Tom không phải dối trá hay được phóng đại như có người đã tố cáo bà. Cuốn sách này có tất cả những sự kiện, mẩu chuyện, tài liệu thật dùng làm nền tảng cho Túp lều bác Tom.

Nội dung sách này gồm bốn phần chính: đầu tiên là phần giải thích những nhân vật trong Túp lều bác Tom là có thật, tiếp theo là phần nói về những luật lệ quy định cuộc sống của người nô lệ da đen để chứng tỏ rằng họ không được luật pháp bảo vệ. Phần ba, bà kể lại các câu chuyện từ chính trải nghiệm của bản thân người nô lệ da đen. Và phần cuối cùng, Stowe kịch liệt lên án thái độ chia rẽ và vô hiệu quả của các giáo hội trong vấn đề nô lệ da đen.

Trong cuộc nội chiến Nam – Bắc, Stowe đã gửi một bức thư ngỏ cho phụ nữ Anh. Bà nhắc lại rằng nhiều năm trước đây, phụ nữ Anh đã rất nhiệt liệt tán dương Túp lều bác Tom và nhiệt thành ủng hộ lí tưởng phế nô. Và bà trách cứ phụ nữ Anh đã tỏ cảm tình, ủng hộ dành cho miền Nam Mỹ khi nội chiến bắt đầu. Kết quả là, nhiều cuộc biểu tình từ đó đã được tổ chức khắp nơi tại Anh, gây áp lực khiến cho dư luận Anh ngả về phía chính phủ liên bang Mỹ. Vì thế, bức thư của Stowe đã ngăn cản được sự can thiệp của Anh Quốc vào nội chiến Mỹ vào đúng lúc mà sự can thiệp đó có thể rất tai hại cho phe Bắc Mỹ (Robert B.Downs, đd).

Thực tế lịch sử cho thấy vào năm 1851, Túp lều bác Tom được Harriet Stowe sáng tạo trong bối cảnh chế độ nô lệ tại miền Bắc nước Mĩ đã được xóa bỏ, đã không còn tồn tại chế độ nô lệ.             Người da đen đã trở thành người tự do, được cải thiện một phần nào đó trong sinh hoạt và có được những nhu cầu hết sức tối thiểu, cuộc sống của họ đã dễ thở hơn trước đó rất nhiều.

Theo như chính lời của Stowe thì bà viết cuốn sách trong tình trạng ở Bắc Mỹ lúc bấy giờ, người ta chỉ biết chút ít về thực trạng của người nô lệ da đen miền Nam, dù rằng đa số có thể thông cảm với dân nô lệ bằng trí óc (Robert B. Downs, đd). Còn tại miền Nam, vẫn còn hiện diện chế độ nô lệ và cuộc sống của những người nô lệ tại đây phải chịu đựng biết bao thiệt thòi, cay đắng từ những chủ nô bạo tàn.

Thế nên, Túp lều bác Tom không chỉ là sự lột tả trần trụi bộ mặt miền Nam chiếm hữu nô lệ mà còn là sự phê phán đanh thép, không ngại ngần của Harriet Stowe dành cho chế độ nô lệ nhức nhối vẫn còn tồn tại và được luật pháp bảo vệ ở miền Nam nước Mỹ.

Chính từ những việc làm vô cùng thiết thực của văn sĩ Harriet Stowe đã minh chứng cho tiểu thuyết Túp lều bác Tom của bà không phải là cuốn sách dành cho những người da trắng “cần, muốn và thích chuyện lãng mạn” như cách nhận xét của Toni Morrison. Mà nó là cuốn sách dành cho những người Mỹ có lương tâm, có ý thức trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, dám đấu tranh để tiến tới tiêu diệt tận gốc chế độ nô lệ.

Chắc chắn cuốn Túp lều bác Tom không phải là thứ để Morrison có thể kết luận Stowe dùng văn chương với mục đích lãng mạn hóa chế độ nô lệ để “quốc gia sử dụng hòng hợp lệ hóa chế độ nô lệ”. Bà Stowe chắc hẳn không có ý xấu như bà Toni Morrison đã nhận định, vì Túp lều bác Tom chứa đựng trong mình lí tưởng cao đẹp của Stowe, để đóng góp một tiếng nói vào công cuộc giải phóng nô lệ ở nước Mỹ, tố cáo thống thiết chế độ nô lệ chủng tộc vô nhân đạo và khích lệ những người Mỹ có lương tâm đấu tranh để tiêu diệt nó.

Nói đúng ra thì Stowe chọn viết đề tài về chế chộ nô lệ qua ngòi bút lãng mạn, nhưng không vì thế mà làm giảm mất đi sức chiến đấu của vấn đề mà tác phẩm đặt ra và lịch sử nhân loại đã ghi nhận công sức của nó: Góp phần không hề nhỏ trong công cuộc giải phóng hoàn toàn chế độ nô lệ tại Mỹ.

Tôi nghĩ rằng, Toni Morrison nên có sự công nhận đối với tầm ảnh hưởng xã hội to lớn của tác phẩm này chứ không phải là chê trách nó.

Cho dù có một số kiến giải sai lầm về tiểu thuyết Túp lều bác Tom, nhưng Toni Morrison vẫn là một tượng đài văn chương rất vĩ đại của thế giới. Tôi cũng như rất nhiều độc giả khác cực kì yêu thích, say mê và khâm phục những tiểu thuyết có giá trị vô cùng to lớn về nội dung lẫn nghệ thuật như Mắt biếc, Yêu dấu,…của bà. Những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này đã chứng tỏ ý thức trách nhiệm và nhân cách cao đẹp của bà dành cho cộng đồng người da đen tại Mỹ.

Chắc chắn một điều rằng, khi đưa ra ý kiến phê bình của mình về văn sĩ Harriet Stowe, Toni Morrison cũng chỉ vì muốn đấu tranh cho tiếng nói cộng đồng, bà đặt địa vị, giá trị của người Mĩ gốc phi lên trên hết và cũng là do bà quá nhạy cảm cũng như quá tiểu tiết trong công cuộc khám phá những bí ẩn đằng sau bức màn bao bọc các bản văn chương viết về cộng đồng mình qua con mắt người da trắng.

Điều này có thể dẫn bà tới một số nhận định, kiến giải sai lầm như chúng ta đã thấy nhưng nó cũng là điều rất đáng trân trọng, cần ghi nhận từ một con người với nhân cách hết mực cao thượng, luôn muốn kiếm tìm ánh sáng chân lí, cũng như luôn đau đáu, trăn trở đối với vận mệnh của giống nòi.


Tác giả gởi trực tiếp Nhatbook


*

để lại phản hồi