Tình yêu, tình dục và nhân văn trong tiểu thuyết Diêm Liên Khoa


Tình yêu, tình dục và nhân văn trong tiểu thuyết Diêm Liên Khoa

Trần Văn Duy


Diêm Liên Khoa đã xây dựng lên trong tiểu thuyết của mình những mối quan hệ rất lí thú giữa tình yêu và tình dục, thông qua đó ông đã tô điểm thành công những giá trị cao đẹp trong đời sống tình cảm của con người với tinh thần hết sức nhân văn, nhân đạo.     

dinhtrangmong

Những cuốn tiểu thuyết tiêu biểu của Diêm Liên Khoa chứa đựng khéo léo các vấn đề về tình yêu, tình dục và triết lí nhân văn cao đẹp, có thể kể đến chính là Người tình phu nhân sư trưởng, Đinh Trang mộngTứ thư,…

Ở tiểu thuyết Đinh Trang mộng, chủ đề xuyên suốt là hậu quả rợn người của việc bán máu và sức tàn phá kinh khủng của căn bệnh AIDS quét qua tại thôn Đinh Trang bé nhỏ, và đó còn là nỗi đau vô cùng to lớn trong lịch sử Trung Quốc sau thời kì cải cách mở cửa. Ngay từ những chương sách đầu tiên, tác giả đã xây dựng lên một cảnh tượng Đinh Trang đang trên con đường tàn lụi: “Đinh Trang đang sống, mà sống như đã chết. Bởi cái tĩnh tuyệt đối, bởi đã rất thu, bởi vì hoàng hôn, thôn xóm đã tàn, người cũng đã tàn. Cứ héo tàn như thế, cuộc sống theo nó cũng khô khan, như xác chết vùi trong lòng đất”.

Cuộc sống ở đây không khác gì những xác chết không hồn. Khi cả thôn trang bị bệnh nhiệt hoành hành thì con người nơi đây sẽ trở thành cát bụi: “người Đinh Trang gần như chết sạch. Đinh Trang sắp biến mất trên thế giới này. Người Đinh Trang như lá trên một cây già, trước úa sau vàng, cuối cùng tất cả đều rời rạc rơi xuống, sau một trận gió, lá cây cũng như Đinh Trang không biết đi đâu rồi. Đinh Trang cũng như lá cây không biết đi đâu rồi”. Đây chính là cuộc sống mấp mé bờ vực suy tàn, đón chờ trong vô vọng  những cái chết – chết dần chết mòn của con người nơi Đinh Trang.

Trong lúc cận kề cái chết, con người vẫn luôn ham mê tiền tài danh lợi, họ trộm cắp, tranh giành quyền lực và kiếm tìm đủ những phương cách phi nghĩa để làm giàu và họ không bao giờ chịu dừng lại. Đinh Trang còn là nơi phô bày sự đối lập giữa những người dân nghèo đang chết chìm trong bệnh tật với những quan chức cũng như những đầu nậu máu sống xa hoa, phung phí trong cuộc sống nhung lụa gấm vóc.

Trong những sự đau đớn, tàn hại như vậy tại Đinh Trang, Diêm Liên Khoa vẫn hướng ngòi bút của mình tập trung khắc họa tính dục xung quanh đôi tình nhân trẻ là Linh Linh và Đinh Lượng – một đôi trai gái phải chịu đựng biết bao cay đắng của cuộc đời. Từ lúc có tình dục và tình yêu đã khiến sự bi ai, sự bế tắc giảm bớt đi rất nhiều trong cuộc sống đầy rẫy khổ đau của họ.

Đinh Lượng rất mực yêu thương vợ. Anh ta yêu vợ đến mức coi cô như cả thế giới. Nhưng khi bị nhiễm bệnh nhiệt, anh ta vẫn còn trẻ, chưa đến ba mươi, mà lại không được thoả mãn nhục dục, cô vợ luôn luôn quả quyết không cho anh ta động vào người, ngay cả kéo tay cũng không cho. Đinh Lượng liền cảm thấy nỗ lực sống để làm ngoại lệ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều lúc anh ta còn có ý nghĩ độc ác sẽ đi lây thứ bệnh nhiệt ghê tởm này cho cô vợ, để được thoả mãn tình yêu của mình.

Nhưng vì trọng trách cao cả của một người chồng, một người cha, vì lo sợ sẽ lây bệnh cho vợ và con nên anh ta đã vào trường học, nơi ở của những nạn nhân nhiễm bệnh. Còn Linh Linh bị chồng cho vào trường học của những người bệnh vì chồng cô không chấp nhận cô bị bệnh nhiệt, còn đánh cô, mắng chửi xúc phạm cô thậm tệ.

Hai con người bị chối bỏ tình yêu từ chính người vợ, người chồng thân thiết nhất của mình nên họ đã tìm đến nhau. Ban đầu, họ đến với nhau với tâm lí của những kẻ thiếu thốn tình dục. Và sau đó, tình yêu đã kéo họ lại gần nhau khi mà cả hai đều biết đây là việc không hay ho gì: cuộc vụng trộm, loạn luân  giữa anh họ và em dâu. Với lí do quan tâm nhiều làm gì khi sự sống còn đang mong manh, sống là để hưởng thụ, chết đi rồi chỉ còn hạt cát bụi, họ đã quyết tâm đi lại với nhau. Lúc bị mọi người xung quanh phát hiện, họ thẳng thắn tranh đấu, quyết tâm đòi bằng được quyền sống với nhau và cưới nhau để khi chết đi được chôn cùng mộ, bên nhau mãi mãi.

Qua đây, Diêm Liên Khoa đã rất nhân văn trong việc tiếp cận tâm hồn con người. Xét về luân lí truyền thống của Trung Quốc mà nói, cuộc tình giữa hai con người như Đinh Lượng và Linh Linh rất đáng bêu rếu, chê trách vì họ đã động chạm vào hai chữ “loạn luân”, không chỉ lén lút mà họ còn công khai phô bày. Nhưng khi xét tâm lí của những con người này trên góc độ hết sức nhân văn, hành động của họ có thể khiến độc giả chấp nhận được và sẽ sinh ra lòng cảm thông dành cho những thân phận éo le như vậy.

Những người thân yêu, là chồng, là vợ đã nhẫn tâm ruồng rẫy, cách li và bỏ rơi họ, vậy nên, họ đến với nhau để kiếm tìm lấy một chút niềm yêu thương, sự đùm bọc dành cho nhau, để họ có thể vượt qua được những ngày tháng hoành hành, đầy rẫy chết chóc mà bệnh nhiệt quái ác gây nên.

Đinh Lượng còn gọi Linh Linh là mẹ và Linh Linh gọi lại Đinh Lượng là bố. Thế nên, họ không chỉ cho nhau về tình cảm nam nữ mà họ còn cho nhau những tình cảm máu mủ ruột già mà họ thiếu thốn từ thuở ấu thơ. Tâm hồn của con người đã được lấp đầy tình cảm.

Tình yêu, tình dục ở đây đã trở thành sức mạnh của niềm vui, niềm an ủi, sự ấm áp nồng nhiệt của ánh sáng mặt trời mang lại, xua tan đi niềm đau, nỗi thống khổ đang bủa vây đối với cuộc sống con người. Chính vì thế, những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện hữu trong Đinh Trang mộng.

Đặt trong bối cảnh Đinh Trang tàn lụi vì bệnh nhiệt, chúng ta vẫn còn thấy được vẻ đẹp của tình yêu lứa đôi, lòng khát khao được yêu, được sống. Tận sâu trong thăm thẳm bóng tối vẫn còn le lói ánh sáng của niềm vui, niềm hạnh phúc, và thôn Đinh Trang vẫn chưa hề bị tàn lụi hoàn toàn. Diêm Liên Khoa đã hết sức nhân văn khi viết về tâm hồn cũng như tình yêu cuộc sống và tình yêu đôi lứa của con người. Với những điều đẹp đẽ rất mực phi thường đó, Diêm Liên Khoa đã làm giảm bớt đi nỗi đớn đau của con người trước hiện thực đau đớn lòng.

Đề cập tới sự biến chuyển từ tình dục đi đến tình yêu trong hành trang cảm xúc con người là một điều rất táo bạo trong tiểu thuyết Đinh Trang mộng của Diêm Liên Khoa, mà chúng ta còn có thể bắt gặp điều này ở trong Người tình phu nhân sư trưởng. Lưu Liên là cô gái xinh đẹp, giỏi dang nên được vị sư trưởng đầy quyền thế để ý và cưới làm vợ. Nhưng vị sư trưởng này lại bị bệnh liệt dương, nên không thể khiến cho Lưu Liên có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ có chồng khác.

Khai thác nét tâm lí, tính cách khuất lấp này của Lưu Liên, Diêm Liên Khoa đã để cho cô quyến rũ Ngô Đại Vượng và làm tình điên  cuồng cùng anh ta. Những lần cuồng hoan đó tuy rất khốc liệt, táo bạo, nhưng lại là những gì rất thật, rất cần sự cảm thông, thấu hiểu. Họ làm những chuyện như thế chính vì do hoàn cảnh, do xã hội, do chính người thân yêu xung quanh đẩy họ vào. Họ đã đến với nhau, san sẻ tình thương yêu mãnh liệt dành cho nhau.

Ban đầu họ đến với nhau bởi tình dục, nhưng dần dần ẩn sâu trong tâm hồn họ đã xuất hiện tình yêu. Họ dám phá bỏ đi những tượng đài chính trị cao cả để thể hiện lòng yêu của mình, không ai kém cạnh ai hết. Nếu chuyện đập phá những thứ liên quan đến quyền lực Mao Trạch Đông do họ gây ra bị truyền ra bên ngoài, chắc chắn rằng họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Điều này chứng tỏ thứ tình yêu của họ là chân thực, mạnh mẽ và họ dám bất chấp tất cả để chứng tỏ tình yêu của mình. Sau bao nhiêu năm cách trở, Ngô Đại Vượng vẫn giữ nguyên vẹn tấm biển gỗ “Vì nhân dân phục vụ”- chứng nhân tình yêu của họ.

Những nhân vật như Đinh Lượng, Đinh Linh trong Đinh Trang mộng và Ngô Đại Vượng, Lưu Liên trong Người tình phu nhân sư trưởng không bao giờ là những con người tha hoá về dục tính. Dục tính mang họ lại với nhau, sau đó nó khơi gợi tình yêu bên trong họ, mang họ lại gần nhau hơn nữa, hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Chúng ta thấy rằng, Diêm Liên Khoa thường đặt các nhân vật của mình vào hoàn cảnh hết sức éo le để họ có thể bộc lộ hết ra rõ nét những bản chất tính dục sâu thẳm trong tâm hồn họ.

Tình yêu giữa nhân vật học giả và nữ nghệ sĩ trong Tứ thư đã được khắc hoạ trong nỗi đau, mất mát tột cùng mà nhà tù Cách mạng ở thế kỉ trước tạo ra. Tứ thư kể về chuyện xảy ra ở trại cải tạo dành cho các trí thức, được gọi là khu Dục Tân, nằm ven bờ sông Hoàng Hà. Trại cải tạo này đã cải hóa các trí thức từ tốt biến thành xấu, cao thượng biến thành thấp hèn, từ tinh hoa trở thảnh rác rưởi, từ con người biến thành những kẻ mất hết tư cách làm người.

Trong bối cảnh nhà tù cải tạo toàn màu đen tối ghê tởm như thế đã nhen nhóm lên ánh sáng từ tình yêu giữa học giả và nữ nghệ sĩ. Sống trong cảnh tù đày về thể xác lẫn tâm hồn như vậy, học giả và nữ nghệ sĩ đã đến với nhau. Điều này đã góp phần làm giảm bớt đi mức độ tàn ác, cay nghiệt của khu trại tù đày Dục Tân. Tình yêu của họ rất gian nan, rất khốc liệt và họ luôn phải đối chọi với biết bao khó khăn thử thách để bảo vệ tình yêu chân chính của mình.

Nhưng họ lại bị những người xung quanh đối xử tệ hại, bị coi là dâm ô, hủ hoá và kết cục học giả đã bị phạt bằng cách bị đánh què một chân. Cho dù có bị đánh chết đi chăng nữa, học giả vẫn quyết tâm sống bên cạnh nữ nghệ sĩ đến khi nào họ được thả. Họ đã coi nhau như vợ chồng, họ thề nguyền với nhau rằng khi nào hết hạn tù cải tạo sẽ cưới nhau, có nhau không rời. Nhưng hạnh phúc nhỏ bé của họ không tồn tại được bao lâu khi nạn đói xảy ra và lan rộng toàn khắp đất nước Trung Quốc do mất mùa, do những kẻ ngu dốt cầm đầu nhà nước gây nên.

Mất mùa và thiên tai khiến cái đói trở thành đại nạn khủng khiếp. Con người bị đói, đói lay lắt, đói dữ dội, đói kiệt cùng. Con người bị chết đói, chết rét và chết vì vừa đói vừa rét. Và sau khi đã ăn hết cả cỏ dại, dây nịt, giày dép cũng như những thứ có thể ăn được,…các trại viên khu Dục Tân đã tự cứu cuộc đời họ bằng cách ăn thịt chính đồng loại của mình.

Trong hoàn cảnh khốc liệt của sự làm người đó, nữ nghệ sĩ đành chấp nhận lấy thân mình làm đĩ để đổi lấy bánh bao và đậu rang cho mình và cho học giả. Sau mỗi lần làm tình cùng tên trưởng trại xấu xí, tàn độc của khu 918 để kiếm cái ăn, nữ nghệ sĩ lại lén lút đem một phần đậu rang kiếm được bỏ vào dưới gối cho học giả.

Tình yêu của học giả và nữ nghệ sĩ hết sức giản dị, mộc mạc, họ luôn luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc để trong tương lai gần được ra khỏi trại. Nhưng kết cục dành cho họ lại rất bi thảm khi nữ nghệ sĩ phải chết với cái chết khó lòng tưởng tượng nổi do nạn đói gây nên, bỏ lại học giả một mình nơi trần thế, ôm trọn nỗi cô đơn vào lòng. Hạnh phúc của họ đành chấm dứt. Tất cả là do nạn đói, khu Dục Tân, Đại Nhảy Vọt và sự tàn bạo của bè lũ ngu dốt nắm quyền gây ra cho họ.

Hai nhân vật trong Người tình phu nhân sư trưởng được hiện lên với tính dục rất khác thường, họ cuồng hoan, điên đảo trong men say dục tình. Lưu Liên và Ngô Đại Vượng quyện vào nhau đê mê trong căn gác số một. Họ làm tình với nhau liên tục, suốt nhiều ngày nhiều đêm và tìm mọi cách để kích thích ham mê dục tính của nhau lên đến mức cực độ: “Anh lại cởi quần áo, vo tròn đút luôn vào tủ quần áo của chị, hình như vĩnh viễn bỏ lại gác lên cao, không định mặc lại nữa. Hai người trần như nhộng […] Tiếng cười của người đàn bà chín chắn to dần lại khẽ dần, cuối cùng đã khơi dậy nhiều bản tính kín đáo của một người đàn ông, anh lại bắt đầu động chân động tay trên người chị. Giống như trở về thời thiếu nữ mười mấy tuổi, chị chạy chỗ này, nấp chỗ kia trong nhà. Khi chạy không nổi, bị anh tóm chặt, chị cứ mặc anh bắt đầu chơi một lần chẳng ra đầu chẳng ra cuối trên thân mình. Anh cứ tha hồ bới mây gieo mưa, lật loan đảo phượng trên người chị, điên cuồng như đứa trẻ chăn dê, chạy thoả chí trên đồng cỏ trên dốc núi. Đối với họ, giường không còn ý nghĩa gì nữa. Chị chạy, anh đuổi, đuổi đến đâu, ở đó là giường của họ. Trên gác, dưới gác, trong buồng, ngoài nhà, trong toa lét, nhà tắm, trên hai ghế ghép lại, trên xô pha bị va đổ xiêu vẹo, trên cả những bậc thềm có gờ, không ở đâu là không phải giường của họ, không chỗ nào là không có tiếng cười sung sướng của họ, không chỗ nào là không có hạt giống hoan lạc của họ”.

Lưu Liên và Ngô Đại Vượng làm tình cuồng điên, điều này khiến họ vui sướng về mặt tinh thần nhưng lại mang lại những mệt mỏi về thể xác sau những lần điên cuồng hoan lạc, khi sung sướng cực độ, thì cơn mệt mỏi cũng đến theo và tấn công họ như vũ bão.

Đinh Trang mộng, cuộc tình của đôi tình nhân Đinh Linh và Đinh Lượng là thứ xa lạ, nghịch dị dưới con mắt của mọi người xung quanh, bởi họ là anh em họ của nhau. Nhưng họ bất chấp tất cả, chấp nhận mang tiếng loạn luân để bảo vệ hạnh phúc mong manh chứ không chịu xa rời khỏi nhau.

Xây dựng lên những tính dục nghịch dị trái ngược với luân lí thường tình của con người trong Người tình phu nhân sư trưởng, Đinh Trang mộng,… Diêm Liên Khoa đã tạo ra những nét phác họa hết sức độc đáo, hấp dẫn, tràn đầy ý nghĩa qua ngòi bút tài hoa của mình. Diêm Liên Khoa muốn các đôi tình nhân như Đinh Lượng – Đinh Linh, Ngô Đại Vượng – Lưu Liên đem lại hạnh phúc tột đỉnh cho nhau mà trên trần gian này chưa từng có thứ tình yêu, tình dục nào như thế. Văn gia nhân đạo Diêm Liên Khoa đã khiến người đọc nhận ra rằng tận sâu bên trong những gì tưởng chừng là xấu xa, là trái tai gai mắt lại là những gì đẹp nhất, đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất trong hành trang cảm xúc thương yêu của loài người.

Tuy rằng những thứ tính dục đó hết sức nghịch dị trong cuộc sống, nhưng nó lại là những gì cốt lõi, ẩn khuất tận sâu trong tâm hồn mỗi con người. Họ luôn luôn có khát khao cháy bỏng kiếm tìm và thực hiện những hạnh phúc nhỏ bé tưởng chừng đã bị chìm khuất đi của mình. Diêm Liên Khoa thấu hiểu điều đó, qua từng nét bút tài tình của ông, những thiếu thốn trong đời sống tình cảm của họ được khắc hoạ vô cùng sắc nét, chân thực và điều này đã lấy đi những giọt nước mắt sẻ chia cũng như sự cảm thông chân thành từ chính tâm hồn bạn đọc.

Những hoàn cảnh éo le của cuộc sống trong Người tình phu nhân sư trưởng, Đinh Trang mộng, Tứ thư,… luôn tạo ra những con người mang nặng dục tính. Ban đầu họ đến với nhau do thiếu thốn những tình cảm dục tình thiết yếu của loài người. Dần dần, trong họ đã nảy sinh tình yêu đôi lứa.

Tình yêu của họ là thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt, giống như Đinh Lượng dám tự tử bên xác Đinh Linh trong Đinh Trang mộng, cũng như Ngô Đại Vượng và Lưu Liên trong Người tình phu nhân sư trưởng đã dám đập nát những tượng đài chính trị cao cả thời Mao Trạch Đông để thể hiện tình yêu sâu nặng của mình và nữ nghệ sĩ trong Tứ thư dám lấy thân mình làm đĩ để đổi lấy miếng ăn cho học giả,…

Tất cả tình yêu của họ tuy rất mãnh liệt nhưng cũng tràn đầy sự đau xót. Họ luôn bị nghịch cảnh bạo tàn chia rẽ. Tình yêu của họ cho dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì kết cục họ vẫn bị chia lìa. Nhưng không vì thế mà họ bỏ lại tình yêu của mình, Lưu Liên và Ngô Đại Vượng tuy rằng bị chia rẽ về khoảng cách không gian, địa vị, nhưng họ luôn luôn mãi nhớ về nhau và nhà học giả quyết định sống cho thật tốt để giữ gìn lời hứa với nữ nghệ sĩ lúc cô còn sống.

Đinh Linh và Đinh Lượng tuy được sống chết có nhau nhưng họ phải trả giá bằng chính tính mạng mình. Trước sự ra đi của Đinh Linh, Đinh Lượng đã quyết tâm chọn cái chết để theo cô đoàn tụ dưới suối vàng, mãi mãi bên nhau, sống chết không rời. Tình yêu của họ thật mãnh liệt, là đỉnh điểm của sự cao đẹp trong tình yêu của loài người.

Quả thực, bằng tài năng và tâm huyết của một nhà văn lớn, Diêm Liên Khoa đã sáng tạo nên những cuốn tiểu thuyết đan xen tinh tế giữa vấn đề tình yêu và tình dục của con người dưới góc nhìn hết sức nhân văn, nhân đạo.


Tác giả gởi trực tiếp Nhatbook


*

để lại phản hồi