Tri thức và tiếng cười hội ngộ ở ‘3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần]’


Tri thức và tiếng cười hội ngộ ở ‘3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần]’

Trần Văn Duy


Một trong những cuốn sách thể hiện tư duy sáng tạo vượt bậc, góp phần quan trọng trong việc cách tân, đổi mới nền tiểu thuyết đương đại Việt Nam phải kể đến chính là 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] của nhà văn Đặng Thân (Nxb HNV, 2011; Nxb Veritas Vanitas, 2020).

Vào thời điểm tác phẩm lần đầu tiên ra mắt năm 2011, những nhà phê bình, nghiên cứu văn học gạo cội hàng đầu Việt Nam như Đỗ Lai Thúy, Lê Huy Bắc, La Khắc Hoà, Phạm Xuân Thạch,… đã không ngớt lời ca ngợi cuốn sách này. Bởi lẽ, nó đã động chạm đến một vấn đề rất cấp thiết, hệ trọng và đau nhức trong đời sống sinh thể văn chương Việt lúc bấy giờ: làm cách nào để thoát khỏi tư duy sáng tạo văn học đã cũ mèm, trở nên xói mòn, dậm chân tại chỗ, thậm chí có những bước đi giật lùi ? Và khi 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] ra đời, nó đã là câu trả lời rõ ràng, thích đáng cho câu hỏi hóc búa mà không phải ai cũng có thể trả lời được đó.

Tuy đã ra đời cách đây cả gần chục năm, nhưng tầm quan trọng của cuốn sách vẫn còn y nguyên giá trị, không hề bị phai nhoà bởi lớp bụi mờ thời gian bao phủ. Thế nên, không phải ngẫu nhiên vào năm 2020 này, nó lại được chào đời với thể trạng khoẻ mạnh nhất từng có để đến với những vòng tay thiện tình dang rộng, chờ đón nồng nhiệt của bạn đọc Việt Nam.

Những mảnh hồn tri thức bất diệt

Tiểu thuyết 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] được thống nhất xếp vào chủ nghĩa Hậu hiện đại. Nếu như tiểu thuyết truyền thống chỉ cần cốt truyện, tâm huyết, và thêm ra bớt vào các chi tiết rồi sau đó một cuốn sách sẽ được ra đời, thì đến cấu tứ cuốn tiểu thuyết Hậu hiện đại của Đặng Thân đã hoàn toàn là một câu chuyện khác, nó đòi hỏi một hệ hình tư duy sáng tạo hoàn toàn khác biệt, ẩn tàng nhiều khó khăn hơn, nhưng đổi lại sẽ gặt hái được nhiều thành công vượt trội. Để vượt qua, chống tụt hậu từ lối mòn chủ nghĩa Hiện đại thì nhất thiết phải cần đến tư duy tiểu thuyết Hậu hiện đại. Trong tác phẩm, nhà văn Đặng Thân đã sử dụng nhuần nhuyễn, thành công các thủ pháp của chủ nghĩa Hậu hiện đại như mảnh ghép, tiểu tự sự, cắt dán, giễu nhại, đa điểm nhìn, đa thoại, đa thanh, liên văn bản,… để có thể kiến tạo nên một văn bản tiểu thuyết độc đáo, mang đến nhiều điều mới mẻ đối với tư duy của phần lớn người đọc Việt lúc bấy giờ. Với đặc trưng của tiểu thuyết Hậu hiện đại nên 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] không có một cốt truyện rõ ràng, thống nhất, mà nó là tác phẩm có yếu tố “truyện lồng trong truyện”; không bị bó buộc, nên nó cởi mở, cuốn hút …

Ở đây, đặc biệt là thủ pháp liên văn bản đã khiến cho văn bản của Đặng Thân mở rộng biên độ tri thức hơn rất nhiều. Qua các các cuộc đối thoại giữa nhân vật nhà văn Đặng Thân cùng Mộng Hường, Ông Bà/A Bồng, và Schditt thì cuốn sách trở nên thú vị, lôi cuốn và khiến tầm hiểu biết của người đọc được mở mang ra rất nhiều. Những câu chuyện thú vị về các sự kiện lịch sử, địa danh, tên người, kiếp người, Hitler, nước Đức, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật, nhân sinh, nước Việt, thế giới, tình yêu, hạnh phúc, vv… cứ dần dần hiện ra, đan cài nhau qua từng trang, từng chương tiểu thuyết, giống như lượng lớn tri thức của “Những mảnh hồn trần” hiện hữu trên thế gian này đều đang quy tụ lại, song hành và cùng nhau đối thoại trong cuốn sách của Đặng Thân vậy. Các câu chuyện mà Đặng Thân liên hệ, chắt lọc, được kể qua lời các nhân vật Ông Bà, Schditt, nhà văn Đặng Thân, Mộng Hường luôn là những câu chuyện phải nói là hay, nếu như không muốn nói là quý giá, quan trọng đối với cuộc sống con người hiện nay. Thế nên, tiểu thuyết 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] đắt giá từng câu từng chữ.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến từng nói đại ý rằng “một nhà văn tài năng thì sẽ viết được y như thật và ngược lại”. Trường hợp nhà văn Đặng Thân có thể rất đúng với nhận định này. Cuốn 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] đúng là một tiểu thuyết mang tầm cao của sự hư cấu, nhưng dường như vô vàn những câu chuyện nhỏ bé chứa đựng trong đó lại có vẻ hết sức thực tế, giản dị đến lạ thường, là những câu chuyện đã/đang/sẽ xảy ra, và còn rất mực gần gũi đối với mỗi bản thể người. Những câu chuyện mộc mạc, đời thường, mang theo hơi thở thời đại về cái/lẽ sống của “Những mảnh hồn trần” này đã ẩn chứa những hệ giá trị lớn lao cao cả hơn là những sự hư cấu vu vơ vớ vẩn về nó. Những gì hư cấu có thể sẽ bị mất đi, nhưng sự thật thì vẫn luôn còn mãi.

Tiếng nói đa thanh, đa thoại

Chất giọng của các nhân vật trong 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] cũng là điều rất thú vị. Đọc một số đoạn văn sau thì hẳn rằng nhiều bạn đọc sẽ nhận ngay ra giọng nói đậm chất con gái Hải Phòng vừa dễ thương, đáng mến nhưng cũng đầy tác nhân gây cười. Đó là giọng em gái Mộng Hường:

^_^  À há mà iem tên là Mộng Hường iem cùng dòng với Thúy hường Thúy Cải, Thúy muống Thúy Mị, Thùy linh Mộng Cầm. Nhưng mà người đời đỉu lém bọn chúng ló tuyền gọi iem là Mông Lặng Hường, đứa thì gọi Mông Hồng hoặc là chỉ gọi tắt là Mông Nặng. Ặc ặc

hay “Iem chào hai anh ạạạ. Hê nô anh Dơ mân đẹp chai không bít cáci anh mừi iem đến có việc gì thía. Cho iem ni nước cam” ; cả như “Ui, tiếng Việt, của iem vữn còn nhìu vấn đề lém. Mới lại iem sống bản năng lém, chắc nà iem sẽ nà một diễn viên tồi tệ thui iem sợ làm đạo diễn và quí khán thính giả thất vọng thất kinh…”

Ngôn ngữ, giọng điệu nghệ thuật của các nhân vật trong 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] được khắc hoạ chân thật, tái hiện lại sinh động đặc sản/trưng sinh hoạt ngôn ngữ của con người tại các vùng miền khác nhau. Và, tác phẩm được kể ra bằng lời của khá nhiều người trần thuật, hơn nữa họ liên tục thay phiên nhau để kể ra các câu chuyện ý nghĩa mà họ muốn kể, muốn sẻ chia. Địa vị của nhà văn lúc này không còn giữ vững vai trò chủ soái, độc quyền làm mưa làm gió  trong câu chuyện được nữa. Anh ta đã trở thành một nhân vật, một phần quan trọng, tham gia trực tiếp vào trong những câu chuyện đó. Hiện lên với chính tên, nghề nghiệp của tác giả – nhà văn Đặng Thân, anh ta đối thoại, đồng hành thân mật cùng các nhân vật của chính mình xây dựng nên. Chính những điều này đã khiến cho toàn bộ cuốn tiểu thuyết của Đặng Thân trở nên đa thanh, đa tiếng nói, không bị áp đặt phiến diện bởi lời nói, kiến giải một chiều. Giống như nhà phê bình La Khắc Hoà đã từng cho rằng trong các tiểu thuyết của Việt Nam trước đây, các nhân vật không có quyền được ăn huống chi là có quyền nói; còn với cuốn sách như 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] thì trong đó các nhân vật đều được có quyền bình đẳng, có quyền được cất tiếng nói chính đáng của mình. Cái hay, cái độc của tác phẩm này một phần là nằm ở chỗ đó.

Cuộc sống luôn cần những nụ cười

Bên cạnh những luồng nước lũ “tri thức” khổng lồ cuồn cuộn từ khắp nơi đổ về là con đập mang tên “tiếng cười” hài hước để có thể tạo ra một thế trận quân bình cho tác phẩm. Không chỉ bằng thủ pháp “giễu nhại” mà còn bằng lối hành văn, lối dẫn chuyện hài hước, tấu hài, Đặng Thân khiến cho mọi người đọc luôn luôn được thư thái, cười vui thoả thích trong hành trình suy tưởng, khám phá khắp nơi khắp chốn trong cuốn tiểu thuyết của ông. Bởi lẽ, “một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ” mà. Một trong những tiếng cười đó đây:

‘Bất chấp lời “cảnh báo sóng thần” của tôi, tối hôm đó đôi gian phu dâm phụ vẫn gặp nhau tại Láng Hạ 101…

Tôi chỉ muốn được “xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu” thằng Dương Đại “Nghiệp chướng”. Tôi muốn các cụ chí sỹ xưa sống dậy để đem con Mộng Hường ra cho voi giầy ngựa xé, gọt tóc bôi vôi thả bè trôi sông… hay đem luộc lên mà chấm muối. Hoặc là nhốt nó vào vườn thú Thủ Lệ cho mọi người xem loài thú lạ cũng được.’

Khi thưởng ngoạn 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần], người đọc không chỉ tiếp nhận, mở mang được rất nhiều kiến thức bổ ích từ Nam Bắc Đông Tây, từ cổ chí kim, nước Việt nước ngoại,… qua lăng kính phản tỉnh, mà đi kèm đó đầu óc, tinh thần sẽ còn được thư giãn, thoải mái bởi những tràng cười vui vẻ sảng khoái. Vui vẻ vì ngôn ngữ, sự kiện tác phẩm lệch chuẩn gây cười, vui mừng vì tiếp thu những điều trước nay chưa hề hay biết, và vui sướng vì củng cố thêm cả những điều đã được biết,… Còn có gì thú vị hơn, lôi cuốn hơn thế nữa nằm trong một cuốn tiểu thuyết độc đáo?

Cuốn 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] mới được tái bản vào năm 2020 này, là bản toàn vẹn từng câu từng chữ và không hề bị gọt bỏ như bản in năm 2011. Chính vì thế, cuốn sách mới được tái bản này sẽ mang lại đầy đủ vẻ đẹp tư duy tiểu thuyết và những bài học từ cuộc sống sinh động mà nhà văn Đặng Thân gửi gắm, để đến với các độc giả một cách chân thực, vẹn toàn nhất như vốn dĩ nó đáng phải được có cách đây gần 10 năm trước. Chắc hẳn rằng, với bản sách được in đủ đầy lần này sẽ là mảnh đất giàu tiềm năng, đầy màu mỡ để ngòi bút các nhà phê bình tung hoành ngang dọc, cũng như sẽ là món ăn tri thức, là sân chơi vui nhộn, là món quà bổ ích,… đối với các bạn đọc yêu mến chân tủy giá trị của những tuyệt phẩm độc sáng.

Mời đặt sách tại đây: <LINK>


Tác giả gửi trực tiếp Nhatbook


*

để lại phản hồi