NGƯỜI KHÔNG QUÊ HƯƠNG


Người không quê hươngNhatbook-Người không quê hương-Kurt Vonnegut-2011

 Tác giả: Kurt Vonnegut, Nguyễn Khánh Toàn dịch
 Nxb: Thông Tấn
 Năm:  2011
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Mỏng 160 trang “người không quê hương” là ấn bản cuối cùng của một trong những nhà văn nhà văn Mỹ xuất sắc nhất thế kỷ XX Kurt Vonnegut. Câu giới thiệu này có vẻ như tôi đang “tỏ ra guy hiểm”. Thật ra khi bắt đầu đọc cuốn sách này tôi không hề biết ông là ai, cũng không đọc những lời giới thiệu, ngợi ca trong mấy trang bìa sách. Tôi tìm đọc đơn giản vì cuốn sách này nằm trong lists “Thử thách xô sách” một dạo rầm rộ trên Facebook của một người bạn. Và cứ thế tôi yên tâm khám phá với niềm thú vị hấp dẫn qua từng trang sách.

“người không quê hương” là tập hợp những bài tiểu luận ngắn của tác giả bàn về những vấn đề rất đời thường. Rất tiếc, những người bạn trong nhóm đọc sách có vẻ loay hoay với cuốn sách, khi cố tìm một câu chuyện nào đó, một nhân vật nào đó, nên thay vì ngồi trò chuyện cùng tác giả, các bạn lại đang cố tìm hiểu xem cuốn sách đang kể chuyện gì. Hoặc là các bạn hiểu, nhưng các bạn không thấy nó thú vị, thì mình cũng chịu, mỗi ngưnời một cách cảm nhận khác nhau.

Chuyện Kurt nói trong “người không quê hương” chẳng có gì xa lạ ngoài trái đất, hoặc là những diễn biến tâm lý khó hiểu của con người, mà đó là những chuyện chúng ta vẫn hay bàn tán trong các quán nước vỉa hè: tình hình kinh tế thế giới, chính trị, lịch sử, giáo dục, hôn nhân, gia đình, văn học, nghệ thuật… nhưng không phải ai cũng nhìn vấn đề một cách sâu sắc như ông.

Với một giọng điệu hóm hỉnh ông không khiến bạn cười ngặt nghẽo vì những câu văn gây shock, mà châm biếm sâu cay. Nhưng ẩn sau điệu cười mỉa mai ấy, tôi lại nhìn thấy những trăn trở của một nhà văn già, khi phải chứng kiến những sự thay đổi của thế giới, sự tha hóa của con người. Và ông chỉ còn cách trải lòng mình trên những trang giấy:

“Tôi không biết có người trên mặt trăng hay không, nhưng nếu có, chắc họ đang sử dụng trái đất làm nhà thương điên của họ.

Đọc cuốn sách mỏng này, tôi thấy được sự tài tình của tác giả, khi những vấn đề lớn lao của nhân loại, lại được viết ngắn gọn, sâu sắc. Và có lẽ chỉ có một người sống 80 năm cuộc đời như Kurt mới có thể có những “triết lý” súc tích như những “mệnh đề” về cuộc sống như thế này:

“Tôi biết phụ nữ muốn gì: muốn có một đống người để nói chuyện cùng. Họ muốn nói về chuyện gì? Họ muốn nói về mọi chuyện

Đàn ông muốn gì? Họ muốn có nhiều chiến hữu, và họ ước chi người ta đừng nổi điên với mình.

Tại sao ngày nay nhiều người lại ly hôn đến thế? Đó là bởi vì đa số chúng ta không còn những đại gia đình nữa. Trước đây khi một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn, cô dâu có nhiều người bên cạnh hơn bây giờ để nói với nhau về mọi chuyện. Chú rể có nhiều chiến hữu hơn bây giờ nhiều để kể cho nhau nghe những chuyện cười ngớ ngẩn.

[…] Đa số chúng ta, nếu ngày nay kết hôn, chỉ là để thêm một người nữa cho người kia mà thôi. Chú rể có thêm một chiến hữu, nhưng đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ này có thêm một người để chuyện trò đủ thứ, nhưng đó là một người đàn ông.

Ngày nay khi một cặp vợ chồng cãi nhau, có thể họ nghĩ mình cãi nhau vì tiền bạc hay quyền hành hay tình dục hay cách nuôi dạy con cái nọ kia. Điều mà họ thực sự nói với nhau lúc ấy, tuy không nhận ra, là như thế này: “Nhà ta thưa người quá!”

Một chồng, một vợ và vài đứa nhỏ không phải là một gia đình. Đó là một đơn vị sinh tồn yếu ớt vô cùng.”

Sách và hình gấp của bạn nhỏ cùng phòng *.*

Sách và hình gấp của bạn nhỏ cùng phòng *.*

Chỉ một đoạn ngắn nhưng Kurt đã làm sáng tỏ những vấn đề đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, sách báo, entry, status… mà hàng ngày, hàng giờ con người ta vẫn đang phân tích tràn lan trên thế giới, phân tích hoài, phân tích mãi mà giờ vẫn cứ than vãn hoài, than vãn mãi không thấy ngán. Hoặc giả chăng, chúng ta chỉ đang tự làm mọi chuyện rối tung lên, để rồi cứ loay hoay đi tìm chân lý nọ, triết lý kia, để lý giải cho những vấn đề đơn giản nhưng bị chúng ta làm quan trọng hóa nó lên.

Và khi đọc đoạn này, có cảm giác mọi triết lý ghê gớm, định nghĩa hùng hồn về nghệ thuật mà mình từng đọc đâu đó đều là thừa, là thùng rỗng kêu to. Không vòng vo, khó hiểu, ông đi thẳng vào vấn đề một cách hài hước nhẹ nhàng mà thâm thúy.

“ Tôi là tiểu thuyết gia, và nhiều bạn tôi cũng là tiểu thuyết gia, không những thế còn là tiểu thuyết gia hay nữa, nhưng khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi luôn có cảm giác chúng tôi đang làm trong hai ngành rất khác nhau. Điều gì làm tôi có cảm giác như vậy? […] Đơn giản vô cùng. Có hai loại nghệ sĩ, không loại nào vượt trội hơn loại nào một chút nào cả. Một loại là vị nghệ thuật, loại kia là vị nhân sinh. (Nguyên văn: Một loại là nhằm đáp ứng lại diễn trình tiến hóa của bản thân nghệ thuật của người nghệ sỹ, còn một loại nhằm đáp ứng lại bản thân sự sống ấy.) […] Bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào đều là sự đấu tranh của người nghệ sĩ với những hạn chế của chính họ.”

Điều mà tôi thích nhất ở “người không quê hương” là Kurt không hề “tỏ ra nguy hiểm”, dù ở độ tuổi của ông với sự nghiệp sáng tác “ghê gớm”, thì ông có thừa và có quyền “tỏ ra biết tuốt” về sự đời, vậy mà cuốn sách lại được viết rất tự nhiên, không cầu kỳ bóng bảy trong cách sử dụng từ ngữ. Hình như không hề có mấy thuật ngữ nào ghê gớm phải trích dẫn trong sách cả, thậm chí nó được viết, trình bày có phần đơn giản, có đôi chút nghịch ngợm, phóng túng nhưng không hề đơn điệu mà vẫn cuốn hút ngầm, bởi từng vấn đề được đưa ra đều chứa đựng ẩn ý những triết lý sống. Nhưng để hiểu, để cười, để ngẫm, thì không phải đọc một lượt là xong.

“Tôi dĩ nhiên là khét tiếng mê thuốc lá như điếu đổ. Tôi cứ luôn hy vọng mấy thứ đó sẽ giết tôi. Một đốm lửa ở đầu này và một kẻ ngu ở đầu kia.


người không quê hương thuoc la

Tôi nên cảm thấy như thế nào về Picasso?… Chúa đặt ông ta lên trái đất để cho chúng ta thấy làm một người giàu sụ thì như thế nào. 

Sự thật lớn nhất phải đối mặt bây giờ – thứ có lẽ sẽ làm cho tôi thôi không hài hước nữa từ giờ cho đến cuối đời – chính là việc tôi nghĩ người ta cóc thèm biết hành tinh này có tiếp tục tồn tại nữa hay không.

Tôi biết rất ít ai đang mơ về một thế giới cho con cháu họ.

“Đừng đi vay, cũng đừng cho vay”. Nhưng cuộc đời còn là gì khác ngoài chuyện vay mượn và cho nhận bất tận?

Mark Twain và Abraham Lincoln đang ở đâu khi chúng ta cần họ?

Mấy cái cộng đồng điện tử chẳng làm nên được thứ gì. Rốt cuộc bạn chẳng có gì. Chúng ta là những con vật nhún nhảy. 

người không quê hương Shakespeare

Tôi nghĩ Shakespeare cũng không tin có thiên đàng hay địa ngục như tôi vậy. Và như vậy chúng ta không biết đây là chuyện may hay chuyện rủi […] Nhưng có một lý do khiến chúng ta nhìn nhận Hamlet là một kiệt tác: đó là Shakespeare cho chúng ta biết sự thật, mà người ta rất ít khi cho chúng ta biết sự thật […] 

Sự thật là, chúng ta biết rất ít về cuộc đời, chúng ta không biết rõ chuyện nào là may và chuyện nào là rủi. Và nếu tôi chết – phỉ phui – tôi muốn lên thiên đàng để hỏi người phụ trách trên đó, “Này, chuyện may là gì và chuyện rủi là gì vậy?” – 48

– Trích người không quê hương, Kurt Vonnegut, Nguyễn Khánh Toàn dịch

Đọc “người không quê hương” lại được cười một mình, nhưng không cười kiểu Pháp như chàng F.Beigbeder – tác giả mình yêu thích nhất, mà cười kiểu Mỹ rất Michael Moore. Vừa đọc vừa nhớ đến Capitalism: A Love Story thì y như rằng trong cuốn sách Kurt nhắc luôn đến vị đạo diễn tài ba này cùng bộ phim “Fahrenheit 9/11″. Tiếc là tác giả qua đời trước khi bộ phim tài liệu “Capitalism: A Love Story” hoàn thành, nếu chưa thì hẳn bộ phim này cũng sẽ được ông nhắc đến.

Tôi luôn yêu thích những cuốn sách như thế này, mỏng, nhẹ nhưng vẫn mang sức nặng của cuộc đời.


Nguồn: Gioradio


*

để lại phản hồi