Những chùm nho chín mọng sự phẫn nộ trước cái ác


Những chùm nho chín mọng sự phẫn nộ trước cái ác

Trần Văn Duy


John Steinbeck là cái tên rất đỗi quen thuộc đối với bạn đọc yêu văn chương trên thế giới và tại Việt Nam. Nhắc đến di sản văn chương của ông, người ta nghĩ  ngay đến hai kiệt tác kinh điển: Của chuột và người Chùm nho phẫn nộ.

Trước khi đạt được vinh quang chói lọi qua các sáng tác văn chương danh giá, John Steinbeck đã từng là một người nông dân làm vườn và sau đó phải lăn lộn làm mọi nghề vất vả trên cõi đời để kiếm miếng ăn nhỏ bé mà sống qua ngày. Cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn thử thách đã trở thành chất liệu quan trọng tạo nên thành công vang dội cho những trang văn thắm đẫm mồ hôi, nước mắt, xương máu và tình người của ông.

Chùm nho phẫn nộ giúp chúng ta phần nào hiểu rõ hơn về thảm cảnh tại nước Mỹ những năm 30 của thế kỉ trước, khi mà cuộc đại Suy thoái kinh tế trầm trọng đã đem nền siêu cường kinh tế ném vào mấp mé bên bờ vực thẳm. Chùm nho phẫn nộ kể về hành trình ngập tràn gian nan của gia đình nhiều thế hệ nhà Joad trên con đường kiếm tìm miếng cơm manh áo. Rời bỏ quê hương bản quán thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn, những con người trong một gia đình nghèo khổ lênh đênh trên một chiếc xe tồi tàn chỉ dám mong ước nhỏ nhoi là có thể tiến đến một tương lai tươi đẹp hơn đang đón đợi họ ở vùng trù phú giàu có nông sản, đang chờ đợi những người làm vườn thuê chăm chỉ tại Califonia. Nhưng thứ chờ đón họ, lại không phải màu hồng mà chỉ toàn là những bi bịch u tối.

Bước vào trong cái thế giới nồng nặc một không khí oi bức, nóng nực, lạc lõng đến mức ngột ngạt của Chùm nho phẫn nộ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những thế lực hắc ám vì đồng tiền dơ bẩn mà nhẫn tâm bóc lột đến cùng cực những người nông dân chất phác hiền lành bằng mọi cách. Chúng ngồi chơi hưởng sự giàu sang phú quý phi nghĩa trong khi xương máu người khác luôn phải đổ ra xối xả từng phút từng giây để biến thành những đồng dollar vô tri giác chảy cuồn cuộn vào những cái lỗ mồm đỏ lòm ngoác ra không bao giờ ngậm lại, và không hề nhìn được thấy đâu là đáy của những con quỷ vô nhân đạo.

Con đường trên hành trình đi kiếm miếng ăn của gia đình nhà Tom Joad đầy ắp nắng nóng đến mức cháy da cháy thịt, hay đó chẳng khác gì là những tia lửa trên đường tới địa ngục đang đốt cháy dần dần thể xác và tinh thần của họ từng ngày, để rồi gia đình phải ly tán, những thành viên lớn tuổi hết mực thân yêu lần lượt mất đi trước đôi mắt lệ nhòa của họ. Miền đất hứa Califonia đối với họ trước khi đặt chân đến là nơi có cơm ăn no bụng, có áo mặc cả ngày, nơi mà có thể dành dụm chắt bóp một số tiền nhỏ nhoi nhưng trên thực tế nó là một địa ngục. Khi họ vỡ lẽ ra được sự thật kinh hoàng này thì họ đã lấn quá sâu vào trong đó rồi.

Người nông dân bình thường đã đủ khốn đốn nhưng vào thời kì suy thoái tại Mỹ, như Chùm nho phẫn nộ đã chỉ ra, họ còn cực khổ hơn gấp bội phần. Miếng cơm ăn, tấm áo mặc thường ngày, họ cũng phải tranh giành, cướp giật lẫn nhau. Kiếp người nông dân như những kiếp cò lặn lội kiếm ăn khắp mọi vũng lầy nhem nhuốc, nhưng vẫn chẳng đủ ăn, thân cò vẫn hoàn thân cò bé nhỏ gầy còm, bơ vơ trước những cơn gió buốt lạnh thịt da.

Chùm nho phẫn nộ đề cập nhiều đến bóng tối lòng người, lòng tham không đáy của những kẻ ăn trên ngồi trốc làm giàu theo phương cách phi nghĩa nhất có thể, nhưng hiện lên, vượt qua đó, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc lại là ánh sáng ở tâm hồn và hành động cao thượng của những người dân nghèo hết sức nhỏ bé mà hết mực thiện lành. Hễ nơi nào có bóng đêm của áp bức bóc lột thì nơi đó sẽ có ánh sáng của công lý đấu tranh. Tom Joad, một chàng trai trẻ với cuộc sống dù có nhiều bất công, có ngang trái nhưng anh không hề run sợ. Anh mang trái tim quả cảm, giòng máu nóng sục sôi và lòng yêu thương con người vô hạn mà dũng mãnh đứng ở tuyến đầu chiến đấu với những thế lực phi nhân, kìm hãm, bóc lột đến xương tủy của những người thiện lương đói khổ: “Bao giờ con cũng có mặt trong bóng tối, khắp nơi. Khắp nơi nào mẹ nhìn. Khắp nơi nào mà có một cuộc đánh lộn để con người đói khát có thể giành giật nhau miếng ăn, nơi đó sẽ có con. Khắp nơi nào mà có một tên cảnh sát đang đánh đập một người, sẽ có con.”

Trong cảnh cùng cực, màn trời chiếu đất, những mảnh đời cùng khổ càng thêm phần yêu quý, tương trợ lẫn nhau hơn, lá lành ít đùm lá tàn tạ nhiều: “Hồi xưa, gia đình, họ hàng trước hết. Nhưng bây giờ không thế nữa. Ai cũng có thể giúp mình. Càng khổ cực hơn lại càng phải thế.” Chính tình người, tinh thần đùm bọc lẫn nhau giữa những người cùng chung cảnh ngộ lúc nguy nan nhất đã hóa thành sợi dây vững chắc kéo họ vượt trở ra khỏi biển khổ của địa ngục trần gian, mặc dù họ vẫn phải hứng chịu thêm nhiều nỗi bất hạnh tột cùng, tương lai thì vô định và không chốn nương thân.

Khi đọc xong Chùm nho phẫn nộ, qua cuộc sống khó khăn vất vả của những người nông dân Hoa Kì trên hành trình sinh tồn duy trì sự sống mỏng manh, thì trong lòng người đọc hẳn sẽ trào dâng cảm xúc mãnh liệt, thêm hiểu rõ hơn, quý mến hơn và trân trọng hơn đối với những người nông dân lao động cần cù, chăm chỉ, tràn đầy lòng nhân hậu. Chắc rằng, khi đã tận mắt chứng kiến những điều thống khổ của kiếp người trong Chùm nho phẫn nộ thì mỗi con người chúng ta dù có hoàn cảnh tương tự như là một trong số họ hay không, hoặc là những người có cơ may sinh trưởng ở ngay trên vạch đích thì nhất định sẽ luôn nghĩ ngay đến việc chắp tay nguyện cầu mong cho một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn sẽ đến với những cuộc đời bất hạnh như vậy.

Hiểu được, thấu cảm được với cuộc sống biết bao khốn khó, gian khổ của người lao động một nắng hai sương hiện lên qua Chùm nho phẫn nộ thì chúng ta có thể phần nào đó cắt nghĩa được tại vì sao trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nhưng họ lại là những người rất có ý chí nghị lực vươn lên, cố gắng quyết tâm vượt qua mọi nghịch cảnh đen tối. Đó có thể chính là nhờ sự dẻo dai của nghị lực sống mãnh liệt như những cây tre đu mình trong bão táp đường đời mà không hề chịu gục ngã, khuất phục.

Chùm nho phẫn nộ không chi lôi cuốn bởi văn phong thanh thoát, câu chuyện hấp dẫn mà nó còn gợi lên được những xúc cảm rung động trước kiếp người bần cùng trong lòng người đọc. Qua những kiếp người đau khổ, lam lũ nhưng tràn đầy nghị lực sống, ý chí vươn lên, và có tình yêu thương con người mãnh liệt thì chắc hẳn rằng mỗi chúng ta càng thêm yêu quý cuộc sống này hơn, trân trọng những điều tốt đẹp quý giá mãi mãi tồn tại tận sâu trong bản chất tốt đẹp của con người.

Hiểu biết rõ về nỗi đau của con người để từ đó bồi đắp tấm lòng yêu thương con người hơn nữa là ý nghĩa quan trọng của Chùm nho phẫn nộ. Nếu không có tư tưởng nhân sinh đáng quý trọng này thì có lẽ rằng cái ác sẽ ngự trị khắp toàn thế giới. Khi chỉ còn lại cái ác, chúng sẽ khiến tất cả mọi thứ văn minh quay trở về cõi lụi tàn, mù mịt.

Ở tác phẩm này, hiện lên một không gian tối đen như mực, tưởng chừng như những kiếp người bé nhỏ khó lòng nào có thể thoát ra được. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó thì lòng thanh sạch của con người vẫn mãi còn hiện hữu. Nó nằm ẩn sâu trong trái tim những con người tưởng chừng rất đỗi lẻ loi, nhỏ bé.  Tuy sự tàn bạo luôn luôn áp vế, nhưng cái thiện không bao giờ chịu khuất phục mà nó nâng đỡ cho cuộc sống con người ngày một tốt đẹp hơn lên. Niềm tin sáng suốt vào nhân tính của John Steinbeck qua Chùm nho phẫn nộ sẽ không bao giờ mất đi trong cuộc sống hiện tại và mai sau.

Ánh sáng tươi xinh, đẹp đẽ – là hiện thân của cái thiện – vẫn mãi còn đó, nó len lói hầu khắp mọi ngóc ngách và dõi theo mọi hành tung của bóng đêm tội ác trong tác phẩm với ánh mắt không hề nhân nhượng, và nó xuất hiện trước mắt chúng ta với chân dung chân thực tuyệt diệu nhất ở kết thúc đầy đau đớn mà cũng đầy nhân văn của câu chuyện. Thứ ánh sáng tuyệt vời này sẽ ấp ủ, sẽ lớn dần và đến một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ với những tia sáng chói loà xoá tan đi màn đêm đen tối đang bủa vây chèn ép đến nghẹt thở cuộc sống con người.

Một viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai đang đón đợi những số phận bất hạnh cho dù hiện tại họ có túng thiếu, có rách nát đến mức nào đi chăng nữa. Sự vững tin vào tương lai tốt đẹp không bao giờ có thể mất đi trước hiện thực nghiệt ngã qua ngòi bút thiên tài Steinbeck mà nó ngày càng củng cố hơn nữa, trở thành nguồn động lực khích lệ con người vượt qua mọi gian truân thử thách.

Chùm nho phẫn nộ xây dựng thành công một thế giới hỗn loạn mà trong đó tội ác có, bóc lột có, giết chóc có, đẹp đẽ có, bi thương có, ích kỉ có, đấu tranh có… nhưng hơn hết là vẫn còn tồn tại sự yêu thương, sự sẻ chia giữa người với người trong cuộc sinh tồn rất mỏng manh giữa sống và chết. Chùm nho phẫn nộ đích thực là một cuốn sách hay, dày dặn tri thức, chuyện kể lôi cuốn, hết mực chân thực, bút pháp tuyệt vời, và…vô cùng đáng đọc.


Tác giả gởi trực tiếp Nhatbook


*

One Reply to “Những chùm nho chín mọng sự phẫn nộ trước cái ác”

  1. “…Chúng ngồi chơi hưởng sự giàu sang phú quý phi nghĩa trong khi xương máu người khác luôn phải đổ ra xối xả từng phút từng giây để biến thành những đồng dollar vô tri giác chảy cuồn cuộn vào những cái lỗ mồm đỏ lòm ngoác ra không bao giờ ngậm lại, và không hề nhìn được thấy đâu là đáy của những con quỷ vô nhân đạo…”
    Đọc nghe mà phát khiếp. Nhưng nó đâu có khác bao nhiêu những cuốn tiểu thuyết của ta về cường hào ác bá của nước mình (phải ghi nhận rõ ràng ở đây đa số không phải là những người đã bị buộc tội là cường hào ác bá và đem ra đấu tố). Riêng ở nước Mỹ, tôi nghĩ không thiếu những người trước khi được nhập bọn nhóm “ngồi chơi hưởng sự giàu sang phú quý phi nghĩa…” cũng đã từng phải vật lộn, đi hái những “chùm nho phẫn nộ”. Tin thời sự, hàng ngày biết bao nhiêu người cố đến vào nước Mỹ ở biên giới Mỹ-Mexico, phần lớn là để đi làm ở nông trại, hái nho (?).
    Riêng tôi, tôi nghĩ John Steinbeck cũng đã thay đổi nhiều, nhất là từ năm 1962 khi ông ta được giải Nobel. Năm 1965 tôi sống ở Israel, làm việc tại Đại học Tel Aviv, một hôm mở đọc tờ báo Jerusalem Post thấy có tin Steinbeck đến thăm Israel, tôi định bụng chuyến này nhất định sẽ ít nhất tìm đọc cuốn sách mỏng nhất, Of Mice and Men (một việc định làm đã lâu). Lật trang báo sau, thấy có thư khá dài Steinbeck gửi đến tòa báo, than phiền về một người làm trong khách sạn khi ông ta xuống ăn sáng. Anh bồi bàn này (chắc là sinh viên đại học Tel Aviv hoặc Jerusalem) rất sung sướng được gặp the great man Steinbeck hẳn đã xun xoe xin chữ ký hay làm gì đó khiến ông ta khó chịu. Tôi có thể hiểu được việc ông ta than phiền nhưng ở phần dưới thư Steinbeck viết giễu anh bồi bàn không thương tiếc, viết gì gì Coney Island hot dog (một đặc sản địa phương) vân vân, tôi không nhớ hết, có cắt giữ bài báo nhưng đã mất sau nhiều lần di chuyển. Tôi nghĩ the great man is also a small man nên thôi không đọc nữa. Đến nay, đã quá nửa thế kỷ, nếu có thì giờ chắc tôi sẽ tìm đọc lại Steinbeck.
    Nguyễn Đức Tường

Bình luận